Truyện Tâm Linh – Bố Em

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Khi được uống sâm em cũng dần tỉnh táo lại người đỡ mệt hơn và ngủ cho tới 7h sáng. 4h chiều thì ông (Q) có mặt tại nhà em. để tối làm lễ.

(G) : ông nghỉ đi tí để cháu nói em cháu nấu gì cho ông ăn.

(Q) : uh m nấu cho ông bát mì tôm đi. tao cúng để trục cái vong hai mẹ con ở cái nhà kia đi mà mệt quá. mãi nó không chịu đi mà bắt nhà đấy phải thờ nó. đến gần 4h sáng mới xong 6h ông lên xe chạy về đây. chỉ kịp ăn cái bánh mỳ.

(G): H đi mua cho ông tô phở đi em. nói họ ít bún thôi nhiều thịt bò nhé. H chạy đi mua lúc sau về mời ông ăn. ông ăn xong thì bắt tay vào sắp lễ xem lễ thiếu đủ những gì thì mẹ em đi mua cho đủ.

Buổi lễ bao gồm : cua đồng một ít con nào 6 chân thì càng tốt. mấy con ếch ,mấy con lươn, hình nhân thế mang 5 người. 1 thuyền 2 lính. cháo trắng, bỏng ngô, trái cây cúng cô hồn. bẹ chuối, thịt sống và trứng sống. 1 bó đuốc, tiền thật vàng mã. và nhiều thứ linh tinh khác.

Khi gọi bố em lên cần có 1 người để bố em nhập vào. nhưng em thì yếu nếu nhập lâu quá thì sức không chịu đựng đươc. nên nhà em nhờ 1 cô. cô này tên L là em bố em – con của em ruột bà nội em. bà nội em và mẹ cô L là hai chị e ruột. số cô cũng được ăn lộc nhà cô cũng xây điện nhưng cô xây để thờ chứ không theo nghề đồng cốt.

Cô L rất thương bố em. nói chung bố em thì ai cũng thương vì ông không để mất lòng ai bao giờ giúp được ai thì giúp hết mình. khi bố em mất thì người đi đưa rất đông dài đến cả cây số.

Cô L nhận lời đến 9h tối nhà em bắt đầu làm lễ. ông thầy bắt mọi người trong nhà quỳ đằng sau ông mỗi lần ông nói ông nói bái là tất cả đều bái.

Ông thỉnh các thánh về có cả thổ công, ông bếp…. rồi 1 số ông thánh khác mà em chả nhớ được. xin đài xem các ông lên chưa thì ông nào cũng được hết có nghĩa là các ông có về để chứng kiến buổi lễ và thụ lộc. trong đó có cả ông đang nằm trong đất nhà em.

Thỉnh xong các ngài. ông gọi bố em lên để khai khẩu và nói chuyện thì bố em nhất định không chịu lên.

(Q) : ông này lạ thật sao ông ấy về đứng hầu lễ nãy giờ mà gọi ông lên ông không lên nhỉ. kì lạ thật. ông bỏ dùi gõ xuống xin đài mấy lần bố em vẫn không chịu nhập vào cô L. ông bực mình quay lại nói.

D mày lên đây. m nói chuyện với bố m xem thế nào đi.

Em đi lên ngồi bên thầy. cúi đầu khấn bố.

Bố ơi con thương và nhớ bố lắm. bố về nói chuyện với con để con biết bố dưới đấy thế nào có ai ở bên bố không, bố có lạnh không. nếu bố không muốn nhập vào cô mà bố muốn con thấy bố thôi thì bố báo cho con biết.

Em : ông ơi làm sao để bố cháu báo được là không muốn nhập vào cô L.

(Q) : nói bố m thổi tắt cây nến ở bên tay trái của m đấy.

Em : bố ơi nếu bố muốn con nhìn thấy bố thôi thì bố làm tắt cấy nến bên trái của con nhé. cây nến bên trái của em liền vụt tắt.

Em : bố không muốn nhập vào cô L đâu ông ạ. nhưng cháu muốn hỏi bố cháu nhiều lắm giờ bố nhập vào cháu thì cháu không hỏi được.

(Q) : thế m muốn hỏi gì rồi ghi ra giấy tí nữa thằng anh m đọc cho.

(G) : em hỏi gì em ghi ra đi anh hỏi bố cho. em có mệt lắm không nếu không thì thôi không lại xảy ra chuyện gì thì không nên.

Em : em không sao em khỏe anh hỏi bố mấy cái này giúp em

Người ta đánh bố có đau không.

Xuống đấy bố thế nào gặp được ông bà chưa… em muốn xuống nhìn chỗ bố ở như thế nào để bố không bị họ bắt đánh nữa.

(G) : thôi thôi được rồi anh hỏi được anh biết rồi.

Em : anh bật điện thoại ghi âm lên em không muốn nghe ai kể em muốn nghe giọng bố.

(G) : uhm

(Q) : xong rồi nhé. cô L xuống dưới ngồi còn D mày ngồi chỗ cô L.

Em ngồi vào chỗ cô L thì một luồng gió thổi qua em thấy bố đứng bên cạnh em rồi em chẳng biết gì nữa.

— Bố nhập vào em —

(Q) : ông chịu lên rồi ah. ông lúc nào cũng kỹ tính như thế ah. ông muốn nói chuyện với gia đình không.

Em : gật đầu
(Q) : để tôi khai khẩu nhé : nói rồi ông lầm rầm đọc cái gì đó rồi bắt quyết lúc đó là bố em nói được.

Bố : nhìn cả nhà rồi nước mắt lăn dài trên má rồi nói : bố thì chẳng sợ chết – ai chả phải chết đúng không. nhưng bỏ mẹ với các con ở lại bố thấy mình có lỗi vì chưa hoàn thành trách nhiệm của bố. chưa là chỗ dựa cho các con đến khi các con lập gia đình hết. quay sang mẹ em. em đừng có buồn số anh nó ngắn thế nhưng anh luôn ở bên em lên em đừng lo. em cứ sống vui vẻ với các con em nhé.

Bố quay sang a (G): bố đi rồi trọng trách bố chưa hoàn thành bố giao lại cho con. con trai của bố thay bố lo cho các em và mẹ nhé. mấy đứa phải nghe lời anh nhé. anh sẽ thay bố lo cho các con. điều bố mong muốn là các con ở ben cạnh mẹ đừng để mẹ một mình lại suy nghĩ chỉ xem như bố đi đâu xa thôi bận chưa về được. không phải lo gì hết học và làm việc cho tốt. Bố quay sang ông quý nói.

ông (Q) ông làm cho tôi cho đoàng hoàng nhé không tôi giờ nguy hiểm lắm đấy.

ông (Q) và cả nhà cùng cười vì biết bố em đùa.

Ông (Q ) : sao ông không nhập vào cô L. mà bắt buộc nhập vào con D thế. sao ông về nhà suốt thế về nhiều không tốt.

Bố: ngày trước con D nó dặn có chuyện gì thì bố phải nói con biết trước nhé lỡ hứa với nó rồi. Nên giờ có chuyện gì hai bố con biết với nhau thôi. Với lại tôi với nó hợp tôi về nhưng khi đi cũng không thấy mệt mỏi. Cũng không muốn về nhiều đâu vì biết là về thì có chuyện nhưng nhìn con D thì không chịu được nó nhớ tôi nhiều quá thắp hương lúc nào cũng mếu máo gọi bố nên không về thì nhìn con lại không đành.

Ông (Q ) : ông ở dưới đó thê nào. Thế nào mà nhà gặp hạn to thế ông.

Bố: nhà có thằng chú nó mất (chú này chú ruột em ). 6 tháng trước nó táng vào giờ trùng nó khai ra tôi ông ạ. Tới tôi thì táng vào giờ trùng, ngày trùng, rồi lại được táng ở ngay bên cạnh nó hai anh em nằm đối đầu nhau nữa chứ. Nên hạn nó chồng nên hạn. May không kinh động đến long mạch cũng là cái phúc cho nhà rồi.

Ông (Q) : sao nó không về được nhà ah.

Bố: nghiến răng lúc này bực rồi đập xuống chiếu quát. Cái thằng mất dậy cúng như cứt (chửi luôn ). Nó biết táng vào giờ xấu rồi mà không nói với con người ta. Nó yểm cái bùa ngay khi đưa quan xuống nên nó đâu có về được nhà. Nên thôi với tôi thì cũng là cái số. Giờ cơ sự nó như thế thì cũng biết nhờ vào ông. Ông cố giúp cho gia đình tôi.

Ông (Q ): được rồi thế để tôi lo. Chỉ sợ ông bị đánh đau quá về bắt con cháu thì khổ.

Bố : ông yên tâm đau đớn cái thân thì đối với tôi là thường quan trọng gia đình yên là được. Tôi chỉ mong thế.

(Q) : gia đình hỏi gì hỏi đi

Để thằng (G ) nó hỏi cho nhanh không em m mệt đấy.

(G ) : bố ơi điều bố dặn con làm theo bố đừng lo gì hết nhé bố thanh thản nhé.

Bố : uh bố tin con.

(G ): bố cần gì không chúng con lo.

Bố : đùng lo cho bố lo nhà qua cái hạn này là được có gì xảy ra bố nói qua D.

(G) : bố gặp ông bà chưa em con thấy hôm bố bị lính đưa về ông bà nội ngoại cũng về.

Bô: gặp rồi chưa về được nhà ông bà thôi. Vì đang còn bị nhốt. ông ba cũng chạy lo đủ kiểu ở dưới đấy con ạ. nhưng quan thì tham mà dân thì gian mà con.

(G): thế làm thế nào được ạ. bố ăn uống thế nào. họ vẫn đánh bố ah, chú dưới đó thế nào bố. em con nói muốn xuống dưới đó xem bố dưới đấy thế nào

Bố : trăm sự nhờ ông (Q) thôi. ăn uống thì bố vẫn về nhà ngày 2 lần đấy. họ vẫn đánh đến khi mình bắt được người hoặc giải được trùng thì thôi. Chú m vẫn đang còn bị giam vì ở trên dương chú m lừa nhiều con nhà người ta quá. Làm họ có con rồi bỏ họ. Sống lừa trên dối dưới. bố không biết lúc nào chú được thả ra nhưng bố biết đươc thằng con trai chú sẽ gặp nhiều hạn lắm do bố nó gây ra mà bố nó không gánh hết được. D muốn xuống dưới đấy để bố nói vói em (sau này bố cho em xuống các thim ạ em kể sau).

Bố: có hỏi thêm gì nữa không con.

(G) : không bố thế thì con yên tâm rồi.

Bố : thế nhá chút nữa nhớ mang nhiều cháo gạo muối vào đi dải cho xa nhé họ về đông lắm đấy đang đứng ngoài ngõ đợi nói em nó nấu thêm cháo bỏ vào bát hoặc để nhiều thìa vào nhé họ về cùng đông lắm.

(G ) : bố có gặp ông ở trong nhà mình không bố.

Bố : có bố biết rồi con làm cái nhà cho ông ấy lấy chỗ đi ra đi vào cho nó đoàng hoàng. hôm đấy hai dứa ngã ông ấy đỡ đấy chứ bố thì không làm gì được. ông cũng đang ở đây đấy.

(G): vâng. bố con hỏi 1 câu được không. nếu chú không bắt bố xuống thì bố ở được với chúng con nhiều không .

Bố : uh . 61 tuổi. ( bố em mất khi tròn 60 tuổi 7h tối bố thổi nến sinh nhật tại bệnh viện mời cả khoa phổi ăn bánh. 3h sáng bố em ra đi khi đang ôm em cho em ngủ).

Bố: thôi em nhé.(mẹ em ). đừng khóc không anh thấy có lỗi với em lắm. bố chào các con nhé. ông giúp các cháu hộ tôi nhé.

Thế là bố em xuất ra. lúc đó em mới tỉnh mẹ cho em ngậm miếng sâm dần em tỉnh táo lại và anh em bật đt có ghi âm cho em ngồi 1 chỗ nghe. ông (Q) quay lại làm lễ ngoài sân.

Em viết tới đây thôi….dài quá rồi. Chap sau em sẽ nói tiếp chuyện cô L bị nhập và đàn lễ không được chấp nhận. hình nhân đốt không cháy. thuyền thả không trôi mà chìm xuống….. có một điều quan trọng em muốn nói với các thím là đừng hứa với người âm cái gì hết. vì họ tin và nhớ rất là lâu.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com