Home Truyện Ma Thành Viên Truyện Về Ông Ngoại – Tác Giả Lê Huỳnh Hiên

Truyện Về Ông Ngoại – Tác Giả Lê Huỳnh Hiên

Lần đầu mình viết truyện nếu có gì sai sót mọi người bỏ qua nha. Truyện về ông của mình, không rùng rợn gì nên mọi người có hứng thì hãy đọc nhé.
Truyện về ông ngoại
Mình nhớ hôm đó vào sáng sớm, ông mình đang đứng trong nhà, gần bàn thờ thì có con chim bay vào đến trước bàn thờ rồi đột nhiên rớt xuống đất chết. Ông mình thấy thế thì đến nhặt con chim để vào lòng bàn tay, tức thì con chim sống dậy và bay đi mất. Sau đó thì ông mình ngã bệnh, ông bị đột quỵ nửa người nên không nói được, biết mình không qua khỏi nên ông ra hiệu cho con cháu bằng cách đưa tay lên miệng rồi giơ 5 ngón ra. Và đúng 5 ngày sau thì ông mất …

Lúc mới mất ông hay cho mọi người nhìn thấy lắm, ông chú mình thì thấy ông mặc quần sọt ngắn đi đi lại lại trước sân, bà mình thì nhìn thấy ông đi trong nhà. Có hôm bà mình cho người ta mượn cây búa thầu mà người ta quên trả thì tối hôm đó ông về lục lọi đồ đạc rồi hỏi bà mình là :”Cây búa thầu của tôi bà để đâu rồi?” . Tiếng lục lọi và tiếng nói đủ lớn để mọi người trong nhà đều nghe thấy. Bà mình thấy thế mới bảo là :”Tôi cho ông T hàng xóm mượn mà ổng quên trả, mai tôi qua lấy về”. Thế rồi lại không nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc nữa. (tại còn sống ông mình kĩ lắm, ai mượn đồ thì phải trả đúng hẹn)
Thêm nữa là lần đó a2 mình về quê chơi, ra thăm mộ ông rồi xin ông việc gì đấy. Xong chiều đó a2 mình đang nằm võng ở chỗ gốc cây bạch đằng gần nhà chờ anh họ mình đi dở lú kiếm tôm cá vào nhậu thì tự nhiên nghe tiếng bước chân đạp lên lá soạt soạt. Rồi thì a2 thấy bóng ông ngoại mình đi qua đi lại gần chỗ anh nằm, anh cũng sợ rồi nên mới bảo :”Ông ngoại đừng chọc con nghe” rồi đi vào băng ghế đá trong nhà ngồi. A2 vừa ngồi xuống quay qua thì thấy ông mình ngồi kế bên, anh mình hoảng quá tốc chạy vào mùng bà ngoại đang nằm, vừa chạy vừa la :”Ngoại ơi cứu con, ngoại ơi cứu con, ông ngoại về nhát con nè!!”
Nhà mình còn nhiều người thấy ông lắm, ông cũng hay về thăm con cháu nữa. Nhớ hôm đó về cũng cơm, trời quê thì tối thui à, dì năm mình đi ra ngoài trước sân thì thấy thấp thoáng bóng ông ngoại gần ngôi mộ. Thêm nữa có một chú về đám, nhậu say xong đi ra võng chỗ gốc cây nằm ngủ thì nghe tiếng ông gọi kêu vào trong nhà. Rồi thì ông mình nhập vào ông chú (anh em ruột của ông) để nói chuyện với con cháu. Điều này mình xác định đúng 100% nhé vì ông mình bị quẹo tay phải (do ngày xưa đi lính bị địch bắn), và khi nhập hồn vào ông chú mình thì tay phải bị quẹo lại. Có lần đó ông về thì bà thím mình không cho nhập hồn vào (vì bảo là ông chú mình say quá), rồi thì sau lần đó ông cũng ít về và cũng không nhập hồn vào ông chú mình để nói chuyện với con cháu nữa, nghe bảo là ông lên chùa đi tu, lâu lâu mới về 1 lần thôi
còn vài truyện về bà nội mình và ông cố nữa, thêm một số chuyện mình nghe kể và chính mình gặp luôn, nhưng dài quá nên mình để lần sau sẽ kể tiếp nhé

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận