Truyện Ma Do Thành Viên Kể Lại ( Chap 37 ) – Phạm Kim

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Tác Giả Phạm

Em vốn không có giỏi văn, hồi xưa đi học văn chưa bao giờ qua con số 7, những thứ e viết là những chuyện lúc nhỏ e từng trải qua, mang tính chất khó hiểu thôi chứ không phải kinh dị ma cỏ gì hết, mọi người đọc được là em vui rồi đừng ném đá e tội nghiệp…
Em năm nay 24t, bình thường trông cũng khá cứng rắn, e là cgái nhưng ko sợ rết, sâu lông, rắn mối này kia như mấy đứa tiểu thư, nhưng e ngại nhất cái mà người đời rất ít người gặp và hình dung được là “Ma”, thế mà 24 năm tồn tại e vẫn chưa 1 lần được diện kiến dung nhan của “ấy”…

Chuyện này thì ngoài lề, xảy ra trước khi sinh em ra, pa me em kết hôn, khi chị hai em được 9 10t thì ông nội mất… sau khi chôn cất ông xong và hoàn thành mọi phong tục cúng kiếng… Thất đầu tiên của ông, Bà nội dặn ba mẹ hôm nay trước khi trời tối phải mua đầy đủ mắm muối tiêu gạo trong nhà, hũ lọ nào cũng phải đầy kể cả lu nước, vì ngày còn sống Ông rất thương con cháu, không muốn ai sống thiếu thốn, nên sau khi Ông mất nhất định sẽ về kiểm tra bà nuôi con cháu như thế nào… Đêm đó Bà nội dặn mọi người tuyệt đối không được ra khỏi phòng cho đến sáng… Mà theo lời mẹ em kể lại đêm đó Mẹ trằn trọc ngủ không được nhưng cũng chẳng nghe âm thanh gì cả… Sáng sớm Bà nội kêu tất cả mọi người xuống dưới nhà, bảo Mẹ e mở nắp thùng gạo ra, trước ánh mắt sửng sốt của mọi người, trên đống gạo đây vun là 1 dấu tay in hằn rất rõ nét, mà là dấu tay đàn ông vì lúc đó ngoài ba em ra trrong nhà toàn là phụ nữ… thế nên các ban sau này nên tin đi nha, chứ em là em tin tục người chết trở về nhà sau 7 ngày là có thật….

Sau này giải phóng ba em bỏ Sài Gòn hoa lệ theo Mẹ xuống quê vợ lập nghiệp, lúc e còn nhỏ, gia đình em sống trong căn nhà nhỏ nằm giữa xóm. Nhà e rất nhỏ, bước vào cửa là phòng khách khoảng 3m có 1 bộ bàn ghế tiếp khách, sát tường bên trái là giường ba e nằm (vì đôi lúc ông làm việc khuya thì ngủ ngoài đó cho mẹ em ngủ ngon, ba e là kiến trúc sư nhưng thời đó nghề này còn nghèo lắm mấy thím àh), vào tiếp 3m nữa là chỗ sinh hoạt của gia đình, có tivi đầu máy bàn trang điểm của mẹ em và bên phải là giường của mẹ ngủ, chỗ em ngủ là sát vách tường đâu với cuối giường mẹ thành 1 góc 90 độ, trên đầu giường em là cái cửa để đi vào bếp và wc phía sau…vì nhà nhỏ lại không phân chia phòng nên từ chỗ em nằm có thể nhỉn thẳng ra ngoài cửa ra đường luôn, nhà hồi xưa cửa rào là cửa sắt thưa, bên trong là cửa sắt kéo, đêm đó khoảng 2h, em đang nằm ngủ mơ màng thì thấy mẹ mặc áo đầm xõa tóc đi quẹo ngang giường em (xoay lưng lại) đi thẳng ra ngoài đường, lúc đó còn nhỏ, thấy mẹ bỏ đi giữa đêm éo biết sợ là gì, e tốc mùng phi theo luôn, sắp ra đến cửa rào thì bàn tay lưc lưỡng của ba chụp em lại, bảo em chạy ra đường làm gì, em mếu máo bảo mẹ bỏ đi rồi, em phải chạy theo, thì mẹ em từ trong nhà hớt hải chạy ra, tóc mẹ búi củ tỏi, mẹ mặc đồ bộ ngủ ( giờ mới nhớ nhà lúc đó nghèo lắm ba làm gì có tiền mua đầm cho mẹ mặc), vậy bóng trắng em thấy là ai, tại sao từ nhà e đi ra đường, xuyên qua cả cửa rào đang khóa, khi đó ba đưa em lại vào giường, em ngoan cố xoay đầu quay lại thì chỉ thấy bóng cây in trên mặt đường qua ánh trăng vật vờ đung đưa như thể đang cười nhạo báng đứa con nít như em… WTF? tới giờ gần 10 năm rồi em vẫn chưa hiểu và chưa 1 lần gặp lại “người ấy”….

Sau này em là sinh viên, đi học dưới Cần Thơ, ở cái nhà trọ thuộc dạng khá sang và đẹp ở Cái Răng, nhưng giờ giấc và bạn bè nghiêm cấm rất gắt gao, ra vào điều phải trình cmnd, mỗi đêm còn đi xét phòng sợ cho bạn ngủ lại nữa, sv tụi em thường gọi là nhà tù PM (ai học trường ĐHTĐ chắc biết nhà trọ này), phòng em nằm ở dưới đất, vào gần cuối dãy, khi đó em học năm nhất, nhỏ bạn cùng phòng học Dược được nghỉ 1 tháng về quê e thì học nên ở lại 1m…

Như thường lệ, e đi chơi về khoảng 9h la vào phòng với đầy đủ đồ ăn dự trữ phục vụ cho việc thức khuya, sau khi xem phim, chat chit fb, nt chán chê em lăn ra ngủ.. khoảng 2h khuya, em nghe lục đục ở sóng chén trong góc phòng (em có thói quen giật mình thức dậy là chụp đt xem giờ nên nhớ rất rõ), tưởng là ở phòng nào phát ra em chửi đổng “Đm, giờ này còn ăn như ma đói zậy hả, nhẹ nhàng chút cho ngta ngủ nữa chứ”, mọi thứ trở về sự tĩnh lặng của màn đêm, khoảng 20′ sau những tiếng động ấy vang lên, e tỉnh hẳn ngồi dậy thì phát hiện ra tiếng động ở trong phòng mình… e xuống ktra thì sóng chén sạch sẽ, ko có chuột bọ gì… e leo lên giường ngủ tiếp thì đến sáng…

Hôm sau e kể cho nhỏ bạn phòng tầng trên nghe, nó ko tin nên đòi xuống ngủ chung, tối hôm đó nó xuống, 2 đứa xem phim kinh dị 1 lát rồi ngủ, nửa đêm tiếng ấy lại phát ra e lay nó dậy, chưa kịp nói gì, e chỉ thấy nó á 1 tiếng rồi tông cửa phi mất lên lầu bỏ lại mình em ( mà con ấy khôn gớm, phòng e nó sợ mà quãng đường nó chạy từ phòng e lên phòng nó tầng trên giờ ấy không 1 bóng đèn thì nó không sợ, vãi cả dũng cảm)… ngồi trơ trọi trong phòng, mọi thứ lại yên tĩnh, e kinh quá mới vái thầm: ” khi con vào đây ở con đã cúng thổ thần và người khuất mặt rồi, nếu thực sự còn sót ai cho con thật tâm xin lỗi, con ở xa (em ở an giang-long xuyên mấy thím ợ) xuống đây học 1 thân 1 mình, đừng phá con nữa, con sợ lắm, con hứa mai sẽ nấu 1 buổi thật ngon cúng mọi người, xin làm ơn…” thì từ đấy về sáng em ngủ yên lành, mọi thứ như cũ… thế là hôm sau em phải nấu 1 buổi thịnh soạn rồi bày chén ra cúng,hẳn các bác sẽ thấy em như 1 con hâm khi mà ăn cơm 1 mình mà bày hết chén và đuã trong sóng ra ngồi lâm râm khấn vái… từ đó đến khi e dọn nhà trọ đi cũng xảy ra thêm 1 vài chuyện nữa nhưng không phải trong phòng em…

Số là em có thằng em trai năm nay 17t, lúc trước học cấp 2 nó có xuống Ct thăm e vài lần, mà thằng này vía nhẹ, cứ gặp linh tinh hoặc thấy này nọ hoài… Hôm đó nó xuống ct thăm và ngủ lại với em, đêm đó 2 chị em đang xem phim hơn 21h thì mạng bị rớt (mấy thím biết chất lượng mạng của nhà trọ sv như thế nào rồi đó) lúc đó e mới kêu nó ra ngoài, ở dưới chân cầu thang có làm 1 cái hốc nhỏ cao hơn đầu người, đủ để đứng trong đó, và tất nhiên cục wifi nằm trong góc đó, mỗi khi rớt mạng sv tụi em cứ ra đó rút dây diện ra rồi ghim vào để khởi động lại đường dây mạng…

Nó ra ấy thì thấy bà lao công đang lui cui quét dọn trong đó, bà ấy xoay lưng vừa làm vừa hỏi nó “rớt mạng nữa hay gì hả con”, nó tl “dạ, chị con kêu ra đây rút dây cắm đó dì”, bà ấy bảo “dì làm ở đây mà, để dì làm cho con, trong này dơ lắm” rồi bà ấy đứng lên sờ vào mấy sợi dây trên ổ điện, nó xoay người đi vào trong hỏi em “có mạng chưa chị 3”, e nói là có rồi, nó nói đợi em tí, nó định chạy ra nói bà đó có mạng rồi thì khi nó ra bà ấy đang đi lên lầu (vẫn không thể nào thấy được mặt bà ấy) nó có kiu nhưng bà ấy không trả lời mà đi lên lầu luôn… Nó vào phòng nói em “Hồi nãy có bà dì lao công làm dùm em chứ em có biết gì đâu mà rút dây”, em hỏi bà lao công nào, nó nói “thì bà dì lao công của nhà trọ chị nè”, em lạnh toát hết sống lưng bởi vì lúc nó ra ngoài rút dây e không hề nghe tiếng nó nói chuyện với ai trong khi nó cứ khẳng định với em là có nói chuyện với bà lao công, 1 mấu chốt nữa là nhà trọ em ở khi đó người quản lý là nam và ban đêm ông ấy sau khi kiểm tra bao quát nhà trọ rồi đóng cửa là về ngủ, nhà trọ em không hề có lao công nào là nữ mấy thím ạ mà giờ đó hơn 9h đã khóa hết mấy lớp cửa rào rồi làm sao mà bà ấy vào được chứ….. T.T giờ ngồi đây viết lại mà em vẫn còn ớn lạnh người… đêm đó 2 chị em để đèn ngủ tới sáng… may là bà ấy không làm gì chứ thằng em mà có mệnh hệ gì chắc ba em cạo đầu em quá, nó là cháu đích tôn của cả dòng họ mà…

Hôm nay viết đến đây thôi, nếu mấy bác mấy thím thấy hay ủng hộ em viết nữa, lần sau em kể về chuyện em đi coi bói khi hoc năm 2 với mấy bà chị tiếp nữa…. Chúc mọi người đêm nay ngon giấc và sẽ có cơ hội diện kiến những thứ ở thế giới tâm linh…..

Content Protection by DMCA.com