Vài mẩu chuyện tâm linh họ ngoại nhà em (chuyện có thật) – Tác Giả duybach

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Xin chào các bác, em nằm vùng Voz cũng lâu rồi, rất hay chịu khó lướt f17 nhưng chỉ đọc chùa, chưa đóng góp cho anh em được tý gì. Hôm trc đọc được mấy mẩu truyện ma các bác viết từ năm 2012 thấy ly kỳ hấp dẫn quá, nên tự nhiên hôm nay nổi hứng chia sẻ về chuyện tâm linh bên họ ngoại nhà em. Chuyện này em được nghe kể lại phần lớn là từ mẹ và bà ngoại của em. Nếu Theard xôm, em sẽ chịu khó viết tiếp cho các bác nghe.

Chuyện thứ nhất. Cây Lộc Vừng

Vào cỡ những năm 2012 – 2013 gì đấy, quê em nổi lên mốt chơi cây cảnh, hồi ấy nhà nhà chơi sanh, chơi si, chơi sung. Nhưng có lẽ thú chơi tao nhã và quyền thế nhất đó là chơi lộc vừng. Nói qua về làng em một chút ạ. Làng em cũng chỉ là một làng nhỏ ở vùng đồng bằng bắc bộ. Nhưng nghe nói thời trước năm 45 làng em giàu lắm, thời đấy đường làng khác toàn là đường đất, cát người ta đổ lên, xe ngựa đi lại mãi khiến cỏ không mọc được thì thành đường đi. Ấy vậy mà đường làng em toàn là gạch nhé. Các bác khoảng đầu 9x đổ lại sẽ biết viên gạch đất nung ngày xưa nó thế nào. Nhìn hình hài thì giống viên gạch ngày nay thôi, nhưng chiều ngang nó mỏng lắm ạ, thế mà các cụ làng em cứ đặt dọc gạch mà lát. Đường vào làng em phải đi qua một cái cổng, cổng làng ngày nay đã bị phá đi nên em cũng k biết mô tả thế nào cho bác được . Nhưng con đường thì em nhớ rất rõ vì những năm 98 2k, em vẫn thường la liệt chơi bi ở đó. Đường làng được lát hoàn toàn bằng gạch nung, chiều ngang cả đường cỡ 3m, còn đường gạch thì cỡ 1m5-2m, còn lại hai bên là đường đất. Nghe nói ngày xưa làng em nhiều con gái đẹp, trai làng khác muốn lấy gái làng em là phải cống gạch qua xây đường. Đường làng em cứ như thế mà hình thành. Năm này qua năm khác, đường làng em cứ thế lại dài thêm một đoạn.

cay-dua

Chuyện về con đường này thì cũng nhiều lắm, nhưng thôi em kể sau nhé bây giờ quay lại chuyện cây lộc vừng. Chả là hồi đó, ko phải ở làng em mà có vẻ như cả mấy vùng quanh đấy đều mốt chơi cây cảnh. Em nghe phong phanh chú em nói lại, thì đó là do bên Trung Quốc mua nhiều, nên ở ta mới có mốt chơi như vậy. Ko chỉ dân đen sành chơi mà những ông cán bộ cốp to trên huyện cũng máu me lắm. Chơi đủ các thể loại cây, nhưng loại cây đẹp và cao quý nhất là cây lộc vừng. Lộc vừng ở làng em thì không có mấy vì loại này là loại cổ thụ, chăm bón rất lâu lớn, ngoài một cây rất to ở chùa ra thì còn một cây nữa to hơn, đẹp hơn, và nhiều lộc hơn. Cây đó chính là cây lộc vừng nhà ngoại em.

Từ hồi bé tý em đã cảm nhận được sự uy nghi và bề thế của cây lộc vừng này. Cao chừng 10m, thân cây to và sừng sững, vỏ của nó xù xì như da người chết đen nhẻm. Nhưng kỳ lạ là tán lá rất rộng nó vươn dài và phủ râm cả một góc sau nhà. Điều đặc biệt nhất của cây lộc này là rất nhiều hoa, mà ra nhiều nhất vào dịp cuối năm hay gần tết. Hồi bé về ngoại chơi, em hay bị giao nhiệm vụ quét sân, mà ghét nhất là khu vực gần cây lộc vừng, vì khi quét vừa bực lại vừa sợ. Bực vì cứ quét xong nó lại nhả hoa xuống đỏ rực cả góc sân, sợ vì có quá nhiều giai thoại về cây lộc này mà ông ngoại em hay kể cho chúng em nghe vào mỗi đêm sáng trăng. Mà đôi khi đứng gần cây lộc này em cũng cảm thấy có gì đó lạnh lẽo, u ám.

Chuyện thứ nhất về cây lộc em được tận mắt chứng kiến, đó là thằng cu hàng xóm ngày xưa hay sang chơi và rất nghịch ngợm, có lần e và nó chơi cùng nhau gần đấy nó buồn đái nên bậy vào thân cây lộc, em hồi đấy vẫn còn nhỏ nên k nói gì cho nó biết. Y như rằng, 3 ngày sau, mẹ cu cậu qua nhà ngoại em thắp hương cúng viếng vì nó sốt ly bì mấy hôm nay rồi, uống thuốc, tiêm thuốc thế nào cũng không đỡ.

Chuyện thứ hai liên quan đến cây lộc đó là việc nuôi gà của bác cả em. Bác cả em là quân nhân giải ngũ, đã chiến đấu trong chiến tranh chống mỹ và đánh Pôn Pốt. Thấm nhuần tư tưởng cách mạng và chủ nghĩa duy vật, bác cho rằng trên đời này làm gì tồn tại cái gọi là thế giới tâm linh, chết là hết vì bác đã chứng kiến cảnh hy sinh của quá nhiều đồng đội mình nơi chiến trường. Chiến tranh kết thúc, bác em giải ngũ với vài vết sẹo trên vai và cái chân hơi tập tễnh. Nhưng bác em đẹp trai lắm, và hiền nữa, đến bây giờ con trai bác cũng đẹp nữa mà, bác vẫn hay kể với em, ngày xưa không vì đẻ thằng Đ (Con trai bác bây giờ) thì bác theo gái Sài Gòn đi Mỹ rồi.

Bác cũng là một người bất mãn với chính quyền vì sau chiến tranh và tới tận bây giờ, bác vẫn không có một chế độ nào cả. Sau khi giải ngũ, bác sống bất cần lắm, một phần vì thương tích chiến tranh, cũng một phần vì gia cảnh nghèo khó. Hồi mới về hẳn, bác thường ở nhà nuôi gà vì chờ để đi làm công nhân ở nhà máy thực phẩm trên huyện. Phải công nhận bác cả em có tay nuôi thật, gà bác chăm con nào cũng nhanh lớn khoẻ mạnh. Bà ngoại em vẫn thường dặn nuôi ở chỗ nào thì nuôi chứ đừng để nó lại gần cây lộc vừng, bác em cũng tặc lưỡi ậm ừ cho có lệ. Một hôm bác đi vắng con Mic nhà em vờn gà ngoài vườn, Con gà Trống choai sợ quá bị tuột lồng, chạy ù vào chỗ cây lộc vừng rồi phóng uế ở đấy. Mà cái giống gà cũng lạ, chỗ nào cũng ỉa được, đang bị chó đuổi vẫn ỉa được.

Bà ngoại em đang hái rau gần đó chạy vội vào đuổi nó ra. Con gà cùng lúc bị bà em với con chó đuổi, chạy bạt mạng qua vườn rau, sau đấy thì bà em bắt được và nhốt nó vào cũi. Bỗng một cơn gió lạnh ùa tới, cái cây lộc rung rinh rụng vài cái lá xanh xuống. Linh cảm chuyện không hay, bà em đã kêu mấy bác trong nhà đi chợ mua vàng mã và hương khói loại lớn. Bác cả em lúc ấy vừa về nghe xong mọi chuyện thì k nói gì vì bà em ra vẻ rất sửng sốt và lo lắng. Bác tặc lưỡi:” Lo cái gì, tôi có bản lĩnh chính trị cách mạng, tôi có Đảng dẫn lối, U không phải lo”. Bác H là em trai bác cả vốn ko ưa tính ông anh, hất hàm mỉa mai nói ” dẫn lối thì làm gì làm đi”.

Bác cả quát:”Mày không phải thách”. Rồi đùng đùng nổi điên phi vào nhà bếp. Cùng với cái suy nghĩ duy vật biện chứng, bác cả giận mất khôn cầm con dao tông phi nhanh ra, chặt phăng một phát vào cây lộc. Vết chém không sâu lắm vì dao cùn nhưng cũng đủ bong một lớp vỏ thân cây ra. Từ vết chém ấy, thân cây rỉ ra một loại chất lỏng, nhầy nhầy nhớp nhớp đặc sệt màu đỏ máu, và đặc biệt là rất tanh. Một luồng khí lạnh chạy như điện vào người bác em, mặt bác nhợt nhạt, hai mắt trắng dã, miệng bác thì lớ ngớ nói mấy câu gì mà mọi người cũng ko nghe rõ được. Hai hàm răng cứ đập liên hồi vào nhau, chân tay co quắp, nhìn bác lúc này cứ như người bị chó dại cắn vậy.

Mọi người hốt hoảng đỡ bác vào nhà, bà ngoại em thì chạy nhanh vào nhà thờ nắm lấy bó hương chạy ra chỗ cây lộc và khấn vái liên tục. Mọi chuyện tiếp theo như nào các bác đá bi cho em phát để có động lực viết tiếp nha, còn nhiều chuyện ly kỳ lắm

Tiếp tục câu chuyện về cây lộc vừng.

Mọi người hốt hoảng đỡ bác vào nhà, bà ngoại em thì chạy nhanh vào nhà thờ nắm lấy bó hương chạy ra chỗ cây lộc và khấn vái liên tục. Mọi việc diễn ra rất nhanh, chỉ độ khoảng 5-10p, mọi người, đặc biệt là các bác nhà em đều không hiểu chuyện gì xảy ra vì lúc đó các bác còn rất bé ( mẹ em khoảng thời gian này còn chưa được ra đời hehe ). Đa phần là trẻ con nên chỉ hiếu kỳ thôi, cứ ngỡ là anh cả uống rượu rồi trúng gió (về sau bà em bảo với mọi người là nó đi uống rượu nhà bạn về) chứ thực tình toàn bộ câu chuyện chỉ có bà em là người hiểu rõ nhất.

Nói qua về mảnh đất nhà ngoại em đang ở chút nhé các bác. Thì đây được coi là mảnh đất tổ của các cụ từ ngày xưa khi tha hương về làng này gây dựng và sinh sống, đất nhà ngoại em rộng lắm, chắc phải rộng tới vài mẫu đó. Nhà thì được xây theo kiểu nhà ngói truyền thống của miền bắc, nhưng uy nghi và bề thế lắm ạ. Trước cửa nhà các cụ đào ao thả cá,mẹ em bảo là nhà đời trước có người hiểu thuật phong thuỷ, nên đào ao trước cửa cho nhà “mát mẻ”. Ngẫm lại thì cũng đúng, vì hồi nghỉ hè em hay về ngoại chơi, mùa hè oi bức đến mấy nhưng cứ hễ vào trong nhà là luôn có gió mát cũng chả cần bật quạt gì em vẫn thấy dễ chịu. Có lẽ đó là cái câu “tựa núi nhìn sông” mà phim tàu hay nhắc đến đó. Ngoài ra, nhà ngoại em ở còn xây hẳn một gian trong rất rộng làm nhà thờ họ. Họ ngoại ở làng em to lắm, nên cứ mỗi đợt tết đến xuân về là em chỉ muốn ngồi lì ở đấy để nhận lì xì . Người ra người vào cúng bái là vô kể, mà cứ thấy thằng cu kháu khỉnh đẹp trai như em là người ta lại cho tiền . Vào trong nhà thờ họ thì thôi rồi, bao nhiêu là bát hương, bao nhiêu là các cụ trong họ. Trên chính giữa điện thờ cụ tổ, người thiêng nhất của dòng họ, thiêng đến nỗi họ nhà em có hẳn một cô đồng chuyên để cụ nhập về.

Sơ lược về cây lộc vừng này, thì nó có ở nhà ngoại em khoảng hơn trăm năm rồi. Từ thời các cụ ngày trước đã trồng với niềm tin trồng cây là trồng lộc. Duy vậy đến đời Kĩnh ngoại em, tức là ông của ông ngoại là có nhiều chuyện kỳ bí xảy ra nhất. Người nhà sau kể rằng cụ này rất thông minh, học đâu biết đó, biết nhiều thứ kỳ lạ, mà đặc biệt cụ vừa là thầy phong thuỷ, vừa là thầy thuốc. Có thể nói rằng, nhà ngoại em đến đời cụ này là cực thịnh. Hồi ấy nhà giàu lắm, ruộng có cả vài chục mẫu, của ăn của để không hết, trong nhà còn có gia nô cơ mà (Anh gia nô sau khi cải cách ruộng đất năm 45, được cụ nhận làm con nuôi và phân cho một mảnh đất bên cạnh để ở, đến giờ e vẫn hay sang chơi, gia đình đó rất quý và nể trọng gia đình em).

Hehe, em lại bị lan man quá, có lẽ chuyện về cây lộc sẽ ko hay nếu thiếu hình ảnh của cụ kĩnh ngoại em, vì vậy em sẽ tách riêng thành một chương để các bác đọc. Còn về phần Bác cả em sau khi chặt vào thân cây lộc thì ốm đau mấy tháng trời. Bà ngoại em cũng phải túc trực trong nhà thờ họ mấy ngày liền. Hồi ấy là kĩnh ngoại mất rồi, kĩnh sau khi mất thì cũng được lên thờ trong nhà thờ họ vì cụ là con trưởng và có rất nhiều đóng góp cho gia tộc. Hồi ấy gọi hồn cụ tổ về, cụ phán rằng thằng này (bác em) báng bổ thành thần coi khinh tổ tiên. Bắt xuống đây sớm làm lính tráng. Bà em nghe vậy hoảng hốt quá vội điện cho ông ngoại đang công tác trên sơn la về gấp, về chịu điện nhà thờ họ. Khoảng 4-5 ngày sau ông em về (ngày xưa đi lại và gọi điện rất khó khăn nhé các thím). Khi về ông đã mang theo một con chó mực con (con này đen thui luôn mà bé tý) cùng vài ống nứa rừng. Chả hiểu ông kiếm sao được, mọi người hỏi như nào ông cũng chẳng nói. Ông đem con chó về nhốt lại trước cửa nhà thờ. Ông em vào khấn vái mấy câu rồi đi ra phòng bác cả trách mắng vài câu. Mọi người rất lấy làm lạ vì bình thường ông em nóng tính lắm mà đặc biết rất ghét anh con trai trưởng. Sau hôm ấy thì ông ở nhà một hai hôm rồi đi luôn. Sau ngày hôm ấy thì bác cả em cũng khoẻ lại dần, nhưng phải mất tới mấy tháng sau mới khỏi hẳn. Từ ấy trở đi bác ít nói hơn, bác vẫn hiền như vậy, nhưng bắt uống rất nhiều rượu. Sau này hỏi ra mới biết, ông ngoại xin giảm thọ để cho bác được tha . Thế mới biết, cha mẹ có mắng nhiếc ghét bỏ thế nào nhưng cũng sẵn sàng làm mọi việc để con cái mính được sống hạnh phúc

Câu chuyện về cây lộc vừng này có lẽ em sẽ đưa thêm vào chap 2, có cả sự xuất hiện của Cụ kĩnh nữa, vì giai thoại của cụ và cây lộc rất nhiều, và cụ cũng là nguyên nhân chính gây nên rất nhiều chuyện kỳ bí xung quanh cây lộc.
EM dự tính sẽ viết Những chap sau, mỗi chap đều có sự liên quan mật thiết đến cây lộc. Vì vậy em để chap cây lộc đầu tiên nhé các bác
Chap 1. Cây lộc vừng
Chap 2. Cụ Kĩnh ngoại
Chap 3. Bác H, con thứ tư của ông ngoại em
Chap 4. Những chuyện kỳ bí kể từ sau khi cây lộc bị chuyển đi
Có thể sẽ thay đổi và thêm thắt nhiều chap hơn. em sẽ cân đối trong quá trình viết nhé các bác. Lão sếp lại bắt em đi scan mấy bản hợp đồng. Hẹn các bác tối nay nhé

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com