VONG HỒN TRÊN NHỮNG CÁNH ĐỒNG CHẾT..

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

….” Aston liếm cặp môi bóng nhẫy, mặt bình thản “Chúng ta không can thiệp. Luật bất thành văn”. Bảo run người “Vứt mẹcái luật của anh đi. Suốt từ hôm qua tôi đi chung với một kẻ giết người. Trời ơi.” Aston xoay người về phía Bảo “Nghe này, chúng ta có thể làm được gì? Cô tự đi xuống phố tìm đồn cảnh sát Campuchia để báo cáo? Chúng ta kể chuyện này với em họ cô và yêu cầu anh ta đưa trở lại? Hay tôi và cô trốn thoát khỏi đây? Ha ha. Buồn cười chưa. Chúng ta vừa trốn khỏi Việt Nam. Cô nên nhớ rằng giờ phút này tôi với cô cũng đang là tội phạm đấy nhé”. Bảo giật bắn mình. Rõ một điều rằng nếu có thêm cả chục tên giết người nữa đi cùng chuyến với Aston, anh ta cũng chẳng ngán, trái lại càng hứng thú vì pho tư liệu sốngcó giá trị cho những bài báo đắt tiền của anh ta. Càng ngày Bảo càng ghê sợ ngườiđồng nghiệp của mình. Cô vặn vẹo hai tay. Bảo biết rằng nếu cô và Aston có bấtkỳ hành động gì, chính thằngem họ quý hoá sẽ giải quyết mọi chướng ngại vật trong chuyến “giao hàng” của hắn. Tờ mờ sáng hôm sau, Bảo thức dậy trước nhất sau những giấc ngủ ngắn chập chờn. Bên cạnh cô, Aston vẫn ngủ ngon lành, khuôn mặt bình thản như đang nằm trên chính giường nhà mình và sáng hôm sau sẽ có một tách cà phê nóng hổi chờ sẵn trên bàn làm việc. Bảo mặc quần áo. Những bộ cô mang theo đều là đồ của namgiới. Sẵn mái tóc cắt ngắn, giờ trông Bảo khuỳnh khoàng như một gã đàn ông cao lớn. Việc cải trang này của Bảo cũng là để đề phòngmọi bất trắc trên đường đi.
Họ bước ra khỏi nhà trọ. Những khuôn mặt người ngây dại trước hiên nhà lại thô lố nhìn họ như lúc mới đến. Cả bốn người mặc những bộ quần áo cũ kỹ, bNn thỉu hệt những người nông dân Campuchia. Riêng Aston vẫn phải đi tụt lại đằng sau một quãng. Ra đến đường quốc lộ, Trường vẫy một chiếc xe tải nhỏ, trên thùng xe đã nhung nhúc những người. Bảo ngồi chen giữa những thùng ngũ cốc và sọt rau đã héo nẫu dưới ánh nắng sớm hưng hửng. Không lâu sau, cứ một quãng, chiếc xe lại chạy chậm lại cho khách nhảy lên. Không còn chỗ nữa, nhưng có vẻ như những người dân quê đã quen đi lại kiểu này nên bám kín xung quanh thành xe bằng đủ mọi tư thế xiếc. Giờ thì chiếc xe đã chở một khối lượng gấp ba lần trọng tải mà nó có thể. Ðường xấu, chở nặng, chiếcxe cũ mèm đi xiên xẹo như lúc nào cũng chực ngã lăn kềnh xuống bờ ruộng. Trường nháy mắt, ý bảo đi bằng cách này là an toàn nhất hệt như khi hắn phấn khởi trườn trên những cánh đồng ngập ngụa nước mưa và bùn đất. Những lớp đất đỏ vừa hanh hao sau cơn mưa tung lên những làn bụi đường nặng chịch. Bảo ho sặc sụa, liếc mắt nhìn Aston đang co người bình thản bên một sọt chuối. Anh ta ra hiệu rằng họ vẫn còn may mắn chán so với những người đang lúc nhúc bám vào thànhxe kia. Thỉnh thoảng, chiếc xe vẫn chầm chậm thả kháchxuống, nhưng không vì thế mà xe bớt nặng vì liên tiếp có người nhảy lên. Những gãnông dân hôi mù, mồ hôi đặc quánh bết xuống cổ, quần áo bụi bờ đất đỏ. Tuy nhiên, Bảo đã bắt đầu thích nghi với cái hỗn tạp, bNn
thỉu từ lúc dò dẫm trên những cánh đồng hoang sát biên giới. Trời bắt đầu nắng gắt, tỏa cái nóng hầm hập xuống những sọt thực phNmtươi đang bốc mùi, làm khô rang những cục đất sét dínhvào thành xe và nhây những lớp mồ hôi nhính nhớp từ người nọ sang người kia. Ấy vậy nhưng chỉmột quãng trời đã bắt đầu àomưa. Những con người trên xe tiếp tục chịu trận, hứng đủ sự tai quái của thời tiết không một lời phàn nàn. Bảo rút một chiếc túi nylon thít lên đầu. Trong cái diện tích chen chúc trên thùng xe lộ thiên, Bảo không bị ướt người, vì không một giọt mưanào có thể chui lọt xuống phía bên dưới. Xế trưa, xe vào đến ngoại ô Phnompenh.Trường gọi một chiếc tuk tukđể rồi một tiếng sau đó, chiếc xe thả họ xuống một khu chợ tồi tàn, ầm ĩ tNm mùi rác rến. Cả đám người lầm lũi theo kẻ dẫn đường vào một phòng trọ nằm khuất trong góc chợ, có phần còn bệ rạc hơn căn nhàtrọ ở Prey Veng. Bảo gằm mặt đi theo những bước chânđều nhịp lên thẳng lầu hai. Cái thứ mưa dai dẳng đầu mùa làm cho mặt sàn hành lang đã bNn thỉu lại càng thêm lớp nhớp. Trường đNy cửa một căn phòng phía tay mặt “Chỉ ở đến tối, nên thuêmột phòng cho tiết kiệm”. Bứctường nhà trọ áp lưng vào khu chợ, không hề có cửa cổ, chỉ vài lỗ thông hơi phíabên trên hứng trọn những tạp âm và mùi xú uế đặc trưng. Những lớp vữa trên tường đã mủn ra và chỉ cần động nhẹ là có thể rụng xuống hàng tảng. Căn phòngchỉ có một chiếc giường duy nhất là nơi có thể ngồi được.Bảo mệt đờ người, nhìn chiếcgiừơng với ga cháo lòng đầyvết ố vàng một cách thèm muốn rồi đành ngồi nép vào một góc. Gã đẹp trai không nói không rằng nằm lăn lên đệm. Còn Aston cũng ngay lập tức cởi giày và duỗi chiếc chân dài nguêu xuống tận cuối giường…

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com