Home Truyện Ma Kinh Dị VONG HỒN TRÊN NHỮNG CÁNH ĐỒNG CHẾT..

VONG HỒN TRÊN NHỮNG CÁNH ĐỒNG CHẾT..

…Bảo không còn nhìn thấy chiếc đồng hồ, thậm chí đôi tay để sát trước mặt cũng không thể nhận ra nữa. Từng tế bào trên người Bảo tê dại, rồi đông cứng lại. Bảokhông còn thấy mỏi, không còn ngửi thấy mùi xú uế, Nmmốc và mùi hôi rình toát ra từ hai gã đàn ông. Những tiếng ngáy mơ hồ gợi nhắc cô rằng vẫn đang còn sự sống trong cái địa ngục này. Cơn lục bục trong dạ dày báocho Bảo biết lúc này hẳn đã quá 8 giờ. Thằng em họ vẫn chưa quay trở về. Hắn đi đâu? Chắc chắn cái việc khiến hắn phải vội vã ra ngoài chẳng tốt đẹp gì. Biết đâu hắn gặp trục trặc gì đó và không thể về đúng giờ. Biết đâu hắn đã bị người ta tóm hay gặp một tai nạn dọc đường. Mà cũng có thể hắn đã đánh hơi thấy nguy hiểm nên bỏ rơi cả lũ Bảo để rôngthẳng về Việt Nam. Mọi ý nghĩ của cô mơ hồ dần dần,rồi bắt đầu lẫn lộn trong ảo giác. Ngay cả thính giác cũngkhông còn hoạt động nữa. Những tiếng ngáy đều đều vẳng xa dần, xa dần rồi biến thành những thanh âm u u siêu thực. Ðúng vào lúc Bảo bắt đầu lịm đi thì hai gã đàn ông bên cạnh đồng loạt bật phắt dậy. Cô mở choàng mắt. Ánh đèn neon đục lờ trong phòng soi rõ thằng Trường trước mặt. Có lẽ những người kia đã nghe thấy tiếng mở cửa và theo bản năng thường trực ngay lập tức dứt khỏi giấc ngủ saysưa. Thằng Trường càu nhàu “Ðèn đóm đâu mà không bật lên”. Hắn vứt lên giường vài cái bánh mỳ kẹp và lại chui vào buồng tắm, không quên vác theo chiếc ba lô. Bảo nhìn thấy chiếc balô của thằng em họ vẫn còn vài thứ gì đó nhưng không còn căng phồng như trước. Tuy nhiên cơn đói khiến cô bỏ qua cái ý định đoán xem đó là loại hàng quốc cấm nàomà thằng Trường phải thận trọng đến thế. Thằng Trường giục giã “Ăn nhanh lên, sắp đến giờ giao hàng rồi. Chị Hai và thằng cao kềukia chờ ở đây nhé. Em đưa khứa đến chỗ hẹn rồi quay về”. Bảo trao đổi điều này với Aston, những mong anh ta đồng ý vì cô không còn muốn đi chung với con quỷ mang bộ mặt đẹp đẽ thêm mộtphút nào nữa. Nhưng Bảo buộc phải dịch lại hai câu ngắn gọn song rất kiên quyết của Aston “Anh ta bảo không được vi phạm hợp đồng. Anh ta phải được đi cùng từ đầu đến cuối, nếu không sẽ không thanh toán chỗ còn lại. Và vì chuyến đi rất tốt đẹp này, anh ta còn muốn thưởng thêm nữa”. Bắtđầu một trận tranh cãi quyếtliệt nữa của Trường và gã kia trong buồng tắm. Nhưng rút cuộc, Trường ra ngoài trước, cười hề hề “Ổn rồi, tiền trước đây”
Khi bốn người rời khỏi nhà trọ, đã 11 giờ đêm. Cả Phnompenh chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Khu chợ nơi quán trọ không một ánh đèn đường. Và những sạp hàng phủ bạt kín mít ban ngày ồn ào là thế giờ im lìm như những nấm mồ. Các hốc tường ven cửa chợ trần trẫn nhìn đám người thất thểu đi nép trên hè phố. Những bước chân dù rất cố gắng theo cách êm ái nhất vẫn gõ cồm cộp đều đặn xuống mặt đường. Bảo căng thẳng. Trong sự yên tĩnh tuyệt đối này, cô cảm thấy có hàng ngàn con mắt soi móiđang rình mò từ một góc nào đó của khu chợ, từ những ô cửa sổ tối đen như mực trêncao kia hay rất có thể từ mộtquãng ngoặt bất thình ***h.Nhưng họ chỉ phải đi bộ một đoạn ngắn vì đã có một chiếctuk tuk chờ sẵn ở đầu phố. Tay lái xe đội mũ sùm sụp, không cần hỏi han đã chạy thẳng một mạch qua những con phố tối đen. Chiếc xe chạy chậm rề bằng tốc độ tốiđa, nổ máy phành phạch và lượn vào những ngõ ngách nhỏ xíu, mấp mô không trải nhựa. Dường như cả Phnompenh chỉ còn thứ ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn pha tự tạo của gã lái xe và âm thanh phát ra từ động cơ.Mười phút sau, chiếc xe dừng lại giữa một con phố hẹp nhưng sạch sẽ với những toà nhà cao tầng sang trọng. Chờ cho tiếng phành phạch khuất dạng, Trường đứng ngó nghiêng một lúc rồi tiến đến trước một ngôi nhà ba tầng đồ sộ, cửa bao kín mít. Hắn bấm chuông. Vài phút sau, chiếc cửa cuốn đột ngột kéo lên, để lộ chiếc gara khổng lồ tốiđen như mực. Trong này không một bóng người, có một cầu thang dẫn lên tầng hai nhưng người dưới này chỉ nhìn được đến đấy bằng đôi mắt đã quen với bóng tối.Chiếc cửa cuốn lại thản nhiênhạ xuống, chưa đầy một giây sau, đèn tự động bật sáng, ánh đèn vàng quạch song cũng đủ làm những người mới đến chói mắt. Một thanh niên da ngăm ngăm bước chầm chậm xuống cầu thang, hắn hỏi gã đẹp trai bằng tiếng Việt “Ông hỏi saoanh đi đông người thế?”. Gã kia tái mặt liếc nhìn Trường. Trường cười hề hề “Khứa đặc biệt, tụi này phải tiền hô hậu ủng. Báo với bác sếp chuNn bị cho suất cát sê đậm rồi tụi này biến ngay đây…(còn nữa)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận