Home Truyện Ma Kinh Dị VONG HỒN TRÊN NHỮNG CÁNH ĐỒNG CHẾT..

VONG HỒN TRÊN NHỮNG CÁNH ĐỒNG CHẾT..

…- “Anh chờ chút”, gã thanh niên lạnh lùng quay lên. Chưa đầy năm phút sau, hắn đã quay trở lại “Ông bảosáng mai các anh hẵng đi. Ði bây giờ nguy hiểm cho cả đôibên. Sáng mai ông cũng chồng tiền đầy đủ”. Hắn khoát tay ra hiệu. Cả bốn lũ lượt theo hắn lên thang gác. Các tầng trên đều tối đen như mực và phòng nào phòng nấy cửa đóng im ỉm. Gã thanh niên dắt họ qua những lối hành lang ngoắt nghéo rộng thênh thang được thiết kế một cách mờ ám. Hắn mở một cửa phòng ngay đầu cầu thang rồi bật đèn, sau đó im lặng đi ra ngoài. Căn phòng này hết sức sang trọng, hệt một khách sạn năm sao với đầy đủ thảm trải sàn, tivi, tủ lạnh, bồn tắm nhưng cũng độc một chiếc giường.
Ðêm đó, ba gã đàn ông nằm dưới sàn để nhường cho Bảochiếc giường duy nhất và nhanh chóng làm thành một dàn hợp xướng với những tiếng ngáy quen thuộc. Chiếcgiường nệm có mùi thơm của loại xà phòng giặt thượng hạng không đủ để Bảo chìm vào giấc ngủ. Trái lại nó gâycho
cô một cảm giác bất an kỳ lạ.Cô tự an ủi, cái địa ngục trầngian này sẽ chỉ còn kéo dài vài tiếng nữa. Khi trời hửng sáng, cô sẽ rời khỏi đây và chỉ một ngày nữa sẽ có mặt ở nhà, sẽ vùi đầu vào chiếc gối quen thuộc. Thằng Trường đã nói rồi. Lúc về đơn giản hơn nhiều. Hắn thông thổ như con cáo thànhtinh. Cô còn sợ gì. Và cả Aston nữa, một thân hình khổng lồ với thần kinh thép từng kinh qua nhiều trận mạc. Bảo mỉm cười rồi nhắm mắt.
Bảo giật mình vì một cái gì đókhông rõ. Nhưng thứ bản năng sinh tồn trong những ngày vừa qua đã rất nhanh chóng hình thành cho cô một phản xạ có điều kiện, cái phản xạ giống hệt Aston, Trường và gã đẹp trai kia. Một cái gì đó hiển nhiên làm cô dứt khỏi giấc ngủ đầy mộng mị. Cô nghe rõ dần những tiếng thì thào trong thanh vắng. Là thằng Trường “Hay mày ngủ mê?”. Giọng gã đẹp trai đứt quãng”Tao đến giờ hít. Nhớ rõ bannãy nhét một bi sau túi quần… không tìm thấy. Vật quá thử xuống nhà tìm xem có rơi dưới ấy… Tao nhìn thấy… nghe thấy”. Tiếng thằng Trường rít lên bằng những âm thanh lào thào như không ra tiếng người”Ðù má. Tiêu rồi. Mày giết chúng tao. Tưởng được trúng đậm hoá chui mồm cọp”. Bảo không nhìn thấy bằng thị giác nhưng nhìn bằng âm thanh. Cô thấy gã đẹp trai rủn đi rồi níu lấy thằng Trường như thằng bé ăn mày sắp chết đói bám lấy mớ khoai lang “Làm thế nào bây giờ anh?”. Thằng Trường giúi gã kia ngã vật xuống “Ðù má. Sắp chết cả lũ rồi”. Bảo ngồi bật dậy, cũng tiếp nối cái tiếng lào thào vô thực “Có chuyện gì?”. Thằng Trường rít lên”Phải ra khỏi đây… Ngay bâygiờ”. Ngay lập tức Bảo quờ tay tìm Aston. Thì ra anh ta cũng đã ngồi dậy từ bao giờ.Cô ghé sát tai Aston, lặp lại nguyên si câu tối nghĩa vừarồi của thằng Trường. Aston không nói một lời, rút chiếc đèn pin nhỏ bằng ngón tay trong túi quần khua quanh phòng. Họ mở to mắt để tìm một lối thoát. Chỉ còn chiếc cửa sổ với hàng chấn song diêm dúa màu trắng, có lẽ ban ngày trông rất thơ mộng. Gã đẹp trai, kẻ đã chứng kiến CÁI GÌ ÐÓ, lúc nàytỏ ra nhụt khí nhất, thu người ngồi trên giường không một cử động. Aston thò tay vào ba lô, rút ra một dụng cụ kỳ lạ rồi ra hiệu chothằng Trường. Thì ra đó là một chiếc kìm chuyên dụng, có thể cắt được những mảnhsắt to tướng. Mười phút sau,những thanh chấn song bắt đầu rời ra. Những tiếng cạchnhỏ sau mỗi miếng cắt ngọt khiến Bảo hết hồn. Gã đẹp trai đã chốt cửa trước cNn thận và giờ như được lấy thêm sinh khí. Khi chiếc cửa sổ mở ra một lỗ toang hoác đủ để một người chui lọt. Aston khua đèn pin xuống dưới. Bức tường đằng sau khu nhà tiếp giáp với một bãiđất hoang, lủng củng những khối sắt thép rỉ sét nằm nguệch ngoạc chen lẫn cỏ dại. Căn phòng của họ nằm trên tầng ba, và cái việc bẻ cửa sổ của Aston có vẻ như vô nghĩa. Song Aston nhanhchóng lôi tiếp từ trong ba lô một cuộn dây thừng nhỏ xíu nằm trong chiếc hộp sắt to tướng như hộp thước dây. Những người còn lại trố mắt nhìn các dụng cụ hiện đại củaAston quên cả tình cảnh hiện tại. Có lẽ nếu trong một dịp khác, thằng Trường sẽ hỏi Bảo “Chị moi đâu ra thằng cha quái quỷ này thế?”. Aston vẫn khuôn mặt bình thản, động tác khNn trương nhưng chính xác như một người thợ làm vườn buổi sáng. Anh ta móc một đầu dây thừng vào cửa sổ, đầu kia có phần đệm chuyên dụng của người leo núi, buộcvào người thằng Trường rồira hiệu cho hắn xuống trước. Ba người còn lại giữ mối dây, từ từ thả thằng Trường,
tay vẫn giữa chặt ba lô, lủnglẳng như một xác chết xuống bờ tường. Gã đẹp traixuống thứ hai và đến lượt Bảo. Cô hít một hơi dài, đưa mắt nhìn Aston. Khuôn mặt Aston lúc này lạnh lẽo như bức tượng đá. Anh ta lẳng lặng buộc dây ngang ngực côrồi vẫn không nói một lời đỡcô chui ra ngoài cửa sổ..(còn nữa)

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận