Vong nữ lốt nam – Tác Giả Pegasus

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào các chú các cô các bác,lâu nay em rất hay đọc truyện ma trên này.Em cũng rất sùng bái các tín ngưỡng tâm linh.1 tháng trở lại trươc thì cả đời em chưa gặp ma lần nào… Nhưng giờ có truyện để chia sẻ cùng mn gọi là lần đầu em gặp ma,văn em tồi lắm mn thông cảm.Em ở Thanh Hoá,các bác có bác nào biết cầu Hàm Rồng ko? Số là hôm đó em sinh viên được nghỉ cuối tuần nên về quê,tối hôm đó mẹ em sai em mang thuốc về cho ông em,em ở Tp.Th nên về quê thì em hay đi Cầu Hàm Rồng cũ cho đỡ đông xe với bụi hơn cầu mới… Nói thì chả ai tin,tầm 7h rưỡi em đi qua đó ko 1 bóng người.Từ bé đến lớn em đi đêm hôm chưa bh biết sợ. Ấy mà hôm ấy em gặp nó.Miêu tả sơ sơ cảnh lúc đó,đoạn đường đến cầu HR cũ rât đẹp,có đèn,gần cầu có quả núi,ngay sát cầu dưới quả núi là một bãi lau sậy,trên bãi lau nằm ngay cửa núi có một dãy bậc thang dẫn lên 1 cái hang ngắn có mấy bàn thờ liệt sĩ,Thanh Hoá em ngày xưa nổi tiếng cầu HR rồi ,bao nhiêu liệt sĩ hi sinh tại đây.Mọi việc vẫn chưa có gì đến khi em đến cái bậc thang đến hang.
Em chạy xe thì bật cos chứ ko bật pha,nhưng đủ nhìn trên đường ko có một ai.Đi qua cái bậc thang là 1 giọng nói k bh em quên được: Cho đi quá giang với !!!! Giọng nói ko phải của người quê em,lạnh ngắt… Cả người em sau khi nghe câu nói ấy thì lạnh từ sống lưng lên đầu,rợn tóc gáy..! Phản xạ em quay lưng ra thì ôi thôi,đây là cái khuôn mặt kinh khủng nhất em từng gặp.Mặt nó trắng toát ngay trong góc tối,nó là đàn ông,mặc bộ áo cưới thời xưa màu trắng cài bông hoa,tay cầm gì đó vẫy vẫy nhưng em không nhớ nữa. Thây nó xong là em lịm đi,không biết gì hết,lúc đó có xe tải hay 1 cái xe con thôi chắc em cũng chết rồi,em mộng mị đi hơn 200m mới hoàn hồn,người run như cầy sấy,về nhà bà thấy mặt trắng loát người lạnh như sắt tưởng em trúng gió,pha cho cốc trà gừng uống vẫn ko hết lạnh,dốc cả lọ phật linh xoa khắp người nhưng vẫn không đỡ lạnh.Em kể cho bà nghe bà ko nói gì bảo lên thắp hương cho tổ tiên.. Thắp hương xong em điện cho mẹ em bảo thắp hương ở nhà ngay,con có chuyện rồi,mẹ em biết sơ so cái gì rồi..
Mẹ em căn thấy nhưng khất căn đi làm nhà giáo,em thì căn ông bảy … Từ xưa đến nay mẹ vẫn bảo số em dễ bị câu.. Hôm sau em xuống ngay nhà bà thầy hay cúng lễ cho em,bà hợp em lm,đoán gì cho em xưa nay đều đúng.Vừa xuống bà niệm kinh xong,bà bốc bài bảo hôm qua vong đó định bắt em,mà nó là vong nữ,em hợp số nên hoá hình nam ra doạ nạt.May mẹ em cũng cúng bái chùa lễ với tổ tiên phù hộ em có phúc thoát hạn này.Truyện em nói ra về tâm linh nên em cam kết ko 1 lời gío máy nào… Lần đầu viét truyện nên mn có gì đừng gạch đá.Em xin hết !!!

Content Protection by DMCA.com