Vong trẻ em – Tác Giả Vũ Dưỡng ( Update Chap 3)

Phần 3: Suýt chết ngày thơ.
Toàn sinh ra trong một gia đình thuần nông ở ngoài Bắc, từ đời trước cả dòng họ nhà Toàn kể cả cha mẹ Toàn cũng đều chăm vào cái nghiệp cáy cày, nhưng chỉ riêng nhà bà nội của Toàn thì làm một cái nghề mà trước đây không mấy ai làm được mà nói đúng hơn là không dễ gì để làm được cái nghề đó, cái nghề mà Toàn muốn nói ở đây là làm vàng mã, vẽ hình nhân. Nói là trước đây thôi chứ bây giờ thì thiếu gì, khắp các chương trình dịch vụ mai táng mọc ra như nấm ở mọi nơi , có chỗ còn lập chi nhánh bao trọn gói lễ tang , nhiều dịch vụ hiện đại đa dạng như thuê dàn nhạc, mướn người khóc thuê, mở băng kinh cầu nguyện, làm hình nhân, may áo quan, vâng vâng và Vâng Vâng, nói chung là nhiều. Mà cũng dễ hiểu thôi ngày nay khác ngày trước nhiều ,một phần vì có điều kiện hơn trước kia, một phần thì cũng có nhiều cách để chết hơn , có khi đứa nào đó vui tính còn đặt thêm slogan cho các dịch vụ mai táng ấy nữa đại loại như là “nỗi buồn của bạn là niềm vui của chúng tôi “.

Quay trở về với công việc làm giấy vàng mã và vẽ hình nhân của bà nội thằng Toàn, không biết là vì sao bà bén duyên với cái công việc này nữa chỉ biết là khi ông Toàn mất không được bao lâu thì bà ấy mới làm cái nghề này,mà ông nội của Toàn chết sớm lắm chết trước khi Toàn còn chưa sinh ra cơ.

Thời điểm xảy ra những chuyện kì lạ đến với Toàn là lúc Toàn lên 8 tuổi lúc đó Toàn mới chỉ học lớp ba, ngày nghĩ rảnh rỗi thì Toàn thường về nhà bà chơi vì bà của Toàn không có ở nhà chung với ba mẹ Toàn, nhưng nhà thì cũng gần ngay luôn trong làng chứ không xa. Hôm đó Toàn đến nhà bà như bao ngày bình thường khác ,nhưng khác với mọi hôm,hôm nay những hình nhân mà bà kì công vẽ từ mấy ngày trước được đem ra đầy cả một góc sân nhà , chỉ bởi vì trong nhà cũng không còn chỗ trống nào, bà thì bận nên ko có thời giờ sắp xếp cho gọn nên tiện tay thì bà đêm ra ngoài sân để chập tối thì đem vô , Toàn đến chơi, lễ phép chào.

– Chào bà, con tới chơi.

– Toàn hả con, chơi ngoan và không được phá đồ của bà nhé, tối thì ở lại nhà bà ăn cơm luôn nha. Bà nhìn thấy Toàn thì đáp lại không quen nỡ một nụ cười trên môi.

Bà Toàn rất thương yêu cháu không chỉ với riêng Toàn mà cả anh hai của Toàn là Sinh bà cũng yêu thương như vậy, mà có lẽ vì Toàn còn nhỏ lại hay qua nhà chơi với bà nên có gì ngon bà cũng cho, có dư đồng bạc nào trong người bà cũng nhắt cho Toàn để ăn vặt, Toàn cũng biết bà thương mình nên cũng thương yêu bà và nghe lời bà lắm.

– Con sợ con về trễ bố mẹ con sẽ đánh con. Toàn đáp lại khi nghe bà rủ ở lại ăn cơm.

– Không sao cả, để bà gọi cho cha mẹ mày, xin phép dùm cho thế đã được chưa? Bà mỉm cười nói.

– Cảm ơn bà, con đi chơi đây nha bà.

Nói đoạn Toàn cầm trái bóng mà chạy lại phía sân còn trống mà tự chơi một mình.

-Chơi cẩn thận nha con, đừng đi đâu xa nhớ chưa, có đi thì nhớ báo cho bà biết chừng.Tiếng bà vang lên ,Toàn nhanh nhảu đáp lại.

-Dạ con biết rồi, thưa bà.

Nói đoạn bà vào nhà làm nốt cho xong số hàng để kịp giao cho khách cúng ngày cô hồn và lễ Vu Lan mùng 7 âm Lịch sắp tới,cũng không quên gọi điện báo cho cha mẹ Toàn .Toàn ra ngoài sân, tay cầm quả bóng mà tự chơi một mình, thỉnh thoảng ngó ra phía cửa, xóm hôm nay vắng thật có lẽ bạn trẻ trong thôn đi học hay đi chơi đâu đó mà không thấy bóng dáng của một đứa trẻ nào trong xóm qua để rủ Toàn đi chơi, lạ thật ngày thường chỉ cần biết Toàn tới nhà bà chơi là đám trẻ cuối thôn mặc định là sẽ tới rủ Toàn ra chơi chung với đám tụi nó nhưng hôm nay mặc nhiên vắng lặng đến không ngờ, gió đột nhiên thôi tấp tới xô mái tóc Toàn phất mạnh qua một bên, cơn gió tuy không mạnh nhưng lạnh lẽo đến khiến phần da người bên ngoài của Toàn sun lại mà nổi lên từng đám nhỏ, cơn gió ấy thổi qua vô tình làm cái hình nhân bên ngoài cùng được dựa vào nơi gần chiếc cổng sắc ngã rạp xuống, tuy hình nhân cao lớn cỡ tầm một đứa trẻ nhỏ nhưng cũng chỉ là làm bằng giấy nên bị gió xô đổ cũng là chuyện bình thường, bà của Toàn trong nhà lúc này vẫn chăm chú sắp xếp lại từng đống vàng mã thỉnh thoảng lại vẽ lại khuôn mặt của những hình nhân cho đến khi vừa ý, còn Toàn lúc này đã tiến lại cái hình nhân đang ngã toan dựng nó lên đặt vào chỗ cũ, hình nhân ấy được Toàn đặt lại chỗ cũ thân hình nhân được dựa vào bức tường , nhưng cho đến khi Toàn tưởng việc đặt hình nhân đã xong định quay lại với trò chơi ban nãy thì tiếng hình nhân đổ rạp sau lưng lại vang lên, trời bên ngoài không gợn gió nhưng Toàn lúc ấy lại quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra , phần vì sợ bà la vì chơi không cẩn thận mà làm hư đồ của bà. Toàn nhanh nhẹn quay lại để đặt con hình nhân lại chỗ cũ nhưng khi đã đặt phần chân của hình nhân dựa vào tường Toàn ngước lên thì mới tá hỏa khi phần vách tường phía sau đầu của hình nhân lộ ra là một khuôn mặt đầy kinh hãi, khuôn mặt của một đứa trẻ con tầm tuổi của Toàn lúc bấy giờ, phần da trắng bệch có vài chỗ toét ra mà dướm máu, giống như việc nếu bạn lấy roi dâu mà phụt vào người thì phần da bị roi dâu đánh vào cũng tương tự như vết thương trên khuôn mặt của đứa trẻ ấy, phần thịt nhão nhét trên da toét ra kèm theo với máu và vết sưng tím bầm xung quanh, đôi mắt trắng dã như mất hết sức sống bên trong đồng tử của mắt cũng mờ hẳn kéo theo những vệt gân màu xanh phô lên ngay giữa những con mắt đó.Phần môi thâm xịt nhô ra bên trong là phần miệng đen kịt mà chỉ còn lại vài cái răng ,khuôn mặt toát hẳn lên vẻ giận dữ mà gào thẳng vào mặt của Toàn, vừa nói thì nước từ trên tóc, tai ,mũi và miệng của khuôn mặt cũng chảy ra ,phần nước chảy ra có màu đen ngồm và hôi bẩn mà không thể ngửi được.

-Mẹ mày, có biết đây là chỗ của tao không mà mày để đồ ở đó hả?

Tiếng quát của nó to đến độ làm rè hết cả tai của Toàn nhưng tuyệt nhiên bà Toàn ở trong nhà thì không nghe thấy gì còn Toàn lúc này thì sợ đến điếng hồn định mở miệng ra kiêu cứu thì chỉ có ú ớ mà không thốt lên được câu gì mà họa chăng nếu có thì cũng chỉ là những tiếng con lí nhí bên trong cuống họng.

Quay lại cái khuôn mặt lúc này sau khi nó hét Toàn xong thì nhanh như cắt phần thân của nó từ đâu xuyên qua cái bức tường mà nhảy phóc lên lưng của Toàn mà ngồi dùng hai tay nó bịt chặt miệng của Toàn lại không cho Toàn nói điều gì dường như nó dự liệu Toàn sẽ kêu lớn để cầu cứu bà nên mọi hành động của nó trở nên cực kì nhanh gọn và dứt khoát. Vừa siết chặt miệng của Toàn, tiếng nói của nó vẫn tiếp tục vang vọng bên tai :

-Mày định kêu ai hả, tao xem mày định kêu ai hả.? Đi theo tao nào. Đi theo tao nào. Hahaha.

Toàn loạng choạng như sắp ngã phần cổ thì gập xuống như có vật gì nặng tựa chục cân đè lên, bên tai vẫn âm vang tiếng kêu oán than như từ vạn dặm âm ti hiện về”Đi nào, đi theo tao nào hahaha”, lát sao mặt Toàn đờ dần tay chân như bị tháo khớp mà mất dần sự tự chủ, buông thõng người mà bước đi tựa như người mộng du, bước chân của Toàn từng bước mà bước đều ,qua cái cổng sắt rời khỏi nhà bà, đi xa hơn nữa, xa hơn nữa đến một nơi mà Toàn dường như rất ít lần đến đó cuối làng, trời thì cứ thế dần mờ đi, hoàng hôn ráng vàng những đám mây mỏi mệt không buồn bay mà co cụm tại một góc trời còn một chút nữa thôi thì trời sẽ ngã bóng tắt nắng nhưng những bước chân ấy của Toàn vẫn cứ đi, đi, đi trong sự vô thức.

Về phần bà của Toàn, rất lâu sau khi không nghe thấy tiếng cháu chơi ở ngoài sân đinh ninh nghĩ cháu mình chơi ở đâu đó gần nhà bà dự định về nốt số vàng mã còn lại chắc chỉ cần vài đường bút nữa là xong, rồi bà sẽ ra sân gọi cháu bà vào nhà tắm rồi dọn cơm cho hai bà cháu cùng ăn, những đường bút lưu loát của bà vẽ đầy trên tờ giấy vàng màu sậm vẽ tới những đường vẽ cuối cùng thì cây bút gãy rụp như báo hiệu điều gì đó không lành, tim bà của Toàn đập mạnh lên như thể vang lên mà có thể nghe được tiếng nhịp tim bóp giật từng hồi ở bên trong lồng ngực, tất tả bà bỏ toàn bộ công việc đang làm dở mà chạy ra sân tìm Toàn, gọi hoài mà không thấy Toàn, linh tính của một người bà mà còn là đặc biệt hơn với những người làm công việc vẽ giấy mã hình nhân tiếp xúc những thứ chỉ dành cho người chết, bà còn lo lắng sợ Toàn gặp điều gì ko lành, bà gọi điện cho cha mẹ Toàn và cũng nhờ bà con xóm giềng tìm cháu giúp hộ bà .Mọi người sau khi biết chuyện Toàn mất tích (trong đó có cả cha mẹ của Toàn) đều ngay lập tức đổ xô chia nhau ra mà tìm đặc biệt là những nơi, những nhà mà Toàn thường hay lui tới để chơi nhiều nhất nhưng trong khi mọi kết quả đều vô vọng hoặc chí ít thì không có khả năng xảy ra ,sự lo lắng bắt đầu hiện diện trên những khuôn mặt những người tìm kiếm mà nhất là đối với những người thân của Toàn, về phía bà của Toàn lúc này trên tay cầm một chiếc đèn pin tay còn lại cầm một con dao bà vừa chạy vừa la lên kêu tên của Toàn ,trong khi mọi người tản ra khắp nơi để tìm cháu bà thì với sự linh cảm đặc biệt bà một mình chạy hùn hụt vào con đường dẫn vào vườn chuối cuối thôn, cuối thôn đèn đường thời ấy chưa có để bật lên xua tan cảm giác vắng lặng nơi thôn quê về đêm, tiếng bước chân của bà thì vẫn thế, vẫn chạy đều từng bước xuyên qua màn đêm tối tăm ,tiếng thở càng lúc càng mệt mỏi hơn nhưng bước chân càng lúc càng nhanh và tâm trí của bà giờ hình như chỉ chăm chăm hướng về cái con đường cuối thôn để mong muốn tìm thấy được người cháu yêu quý của bà.

Vườn chuối xanh mướt độc một mình cuối thôn, trời nhá nhem phủ đen màu xanh của vườn chuối , gió mạnh lay lất thổi từng nhịp mong manh nhưng đủ kéo theo sự rung rinh thân, cành, lá của cả vườn, ngoài kia gió sà vào dòng sông va đập từng nhịp sóng dập dờn nuốt giam bóng trăng mờ, khói lam chiều từ những ngói bếp thôn quê phà tạt vào hai bên mạn vườn gợi tắc lên màu ảm đạm, buồn buồn. Bóng một người từ xa xích lại gần nôm nhìn trông tuổi tác của cái bóng dáng đã già nua đó chính là người bà của Toàn, bà tay vẫn cầm chặt con dao nhưng bước chân đi đã có phần chậm lại do đã thấm mệt bởi chạy với quãng đường xa trong cái thân xác già nua ấy thì mệt mỏi âu cũng là chuyện thường thôi, càng tiến gần đến nơi mà linh tính của bà nghĩ rằng thằng cháu của bà ở đó thì chân bước càng chậm rãi dần sự tập trung càng lúc càng cao .Chợt tiếng hét cuối thôn vọng lại, bà Toàn nghe thấy tiếng động biết là cháu mình chạy sộc nhanh về phía có âm thanh phát ra khi nãy. Cuối vườn ánh trăng chiếu tới nhưng loe lóa ,hình ảnh mờ mờ lút tỏ lúc hiện, lá chuối to rậm rạp che khuôn người, bà Toàn phát hiện ra cháu bà nó đứng đấy nhưng hai vai bị ghì chặt bởi hai bàn tay của ai vậy? Bà nhìn không rõ thoát chốc cánh tay ấy lại nhất Toàn lên cao, lúc thì đưa lên trái va vào một nhánh cây khác khiến cành cây gãy rạp, lúc thì đưa nhanh qua hướng phải va vào thân cây mít thì phát hự lên một tiếng “hự” nghe sao nhói tim gan, gió rít mạnh hơn tiếng cười thút thít từ đâu phát lên mà rợn hết cả người.

Bà Toàn nhìn thấy cháu mình đang bị một cái vong nào đó hành hạ liền chạy nhanh tới, không suy nghĩ nhiều bà đưa con dao nãy giờ vẫn cầm chặt trên tay, lưỡi dao to bản phất lên phía trước nơi mà Toàn đang lơ lửng, lưỡi dao chém lia lịa tứ tung làm rách nát tơi tả hết cả thảy một khoảnh vườn,bà ấy cứ chém lấy chém để cho đến khi Toàn rơi xuống đất một cái bịch , một tiếng thét phát ra tiếng kêu to đến xé toạt khoảng trời đêm, gió ngừng thổi, thằng Toàn rơi xuống đất từ nãy giờ do kiệt sức, một phần nữa cũng choáng từ cú rơi lúc trước nên ngất lịm đi, bà vội cõng Toàn về băng qua cái vườn chuối, băng qua quãng trời đêm, băng qua cả những thế lực đang cố cướp đi mạng sống của cháu bà nhưng người bà ấy đã xuất hiện để giành giật lấy đứa cháu của mình trước lưỡi hái của một oán vong mà quay trở về bình an.Con dao khi nãy cắm phập vào thân của một cây chuối, một chất dịch chảy ra không biết rõ có màu gì chỉ biết khi dòng chất dịch ấy chảy ra tới đâu thì y như rằng có tiếng xì xèo từ thân của cây chuối ấy lại phát ra như là axit vậy, tiếng thét tiếp tục rú gào lên thì thào trong một khoảng không mờ mịt
– Tao sẽ trả thù, tao sẽ giết mày thằng nhóc con!

(P/S vì nhiều lý do nên mình ko thể up hết truyện cùng một lúc được, mong các bạn thông cảm, phần 4 sẽ sớm có sau thời gian ngắn nữa, hãy đóng góp bình luận của các bạn để mình có thêm động lực và ý tưởng cho các phần truyện sau. Xin cảm ơn nhiều.)

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com