Vong vùng biên giới – Tác Giả H.Phong

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

bông tai đẹp nữ giá rẻ

Em thì k được văn hay chữ tốt thấy thế nào thì em kể lại góp câu chuyện cùng mọi người thôi.Nên bác nào thích thì cứ xem, vì chuyện cũng k phải ghê rợn lắm.Em làm lái xe chở đất đá công trường.Năm đấy có nhận lời bác họ chở đất cho một bãi xe công trên cửa khẩu(em xin phép k nói tên vì người ta còn làm ăn).Họ đang san bằng nguyên một quả đồi để mở rộng mặt bằng.Đội hình san thì có 3 con máy xúc hitachi, con zx470 ý to lắm ^^.8 con xe ben hyundai 15 tấn,thi công trong vòng 3 năm là phải hoàn thành, với 1 đội thuốc nổ nữa.

phong-tro-co-vong

Làm ngày 12 tiếng đào với chở liên tục.Làm lễ xong thì bắt đầu đào được một thời gian thì toàn xương với xẩu :(( nhiều khi bọn em đi đổ ben có cả xương sườn với đầu lâu vụn trắng hếu.Người ta bảo nhặt về rồi đi chôn cất chỗ khác là được.Nói qua cho các bác biết là ngày xưa năm 1979 vùng biên này là chiến trường đánh với bọn Trung Quốc chết mấy chục nghìn người nên đào được xương cũng là điều bình thường, có lúc thấy mảnh đạn mảnh vải lính ngày xưa cả ta cả tàu.Ban đầu thì nghĩ mời thầy rồi làm cái lễ di rời chỗ khác thì không sao.Nhưng đến lúc vài người trong đội em được diện kiến “họ”.Về ngủ thì toàn ác mộng với bóng đè, ốm sốt triền miên.Trong đó có cả em.Cái tính em thì vẫn nghĩ mình không làm gì họ, họ cũng không làm gì mình.Rồi đến một hôm em làm đến tầm 10h nghỉ, anh em rủ nhau làm vài cốc bia cho mát rồi về.Nhà em thì ở thành phố về hai mấy cây nên em ngủ lại trong thùng công.Chỗ ngủ của mấy anh em đội nổ để khoan lỗ thuốc nổ đêm.

Lơ mơ đến tầm 1h thì cạnh sườn công cứ nghe tiếng đất đá lộp bộp đập vào.Em buồn ngủ nên cứ kệ, nghĩ là đất đá đào nó rơi thôi.Một lúc mãi mà nó vẫn không dừng.Em mới lật đật mò dậy cau có cầm đèn pin ra soi thì đèn hỏng.Ra ngó thì thấy một hai bóng người đen xì đứng cạnh thùng công, cách em có 3 4 mét.Do ban đêm ở đây thì toàn sương,xung quanh thì đồi núi, chỉ có ánh đèn đường cao tốc ngoài kia hắt vào bãi đất này nên em cũng không nhìn rõ mặt mũi.Nghĩ là anh em đội nổ đến khoan đêm.Em mới nói với ra:”mấy anh em đến sớm thế, thấy em ngủ đây nên đập thùng trêu em phải không?”.Chẳng nói gì mà chỉ lẩm bẩm xì xà xì xồ, em nghe kỹ thì mới rõ là tiếng tàu, rồi nhìn nó cứ mờ mờ .Biết là gặp cái gì em bắt đầu hãi định co giò chạy thì không chạy nổi.Chôn chân đứng nhìn nó.Em lắp bắp niệm Phật thì một hồi nó dần biến mất trong sương.Bắt đầu cử động được em mới chạy một mạch ra lấy xe, gặp mấy anh bảo vệ ở cổng bãi hỏi:”ơ thằng này còn ở đây giờ mới về à?”.

Em chẳng nói năng gì phi vù vù vào thị trấn vào quán net, gọi ngay cho một thằng bạn có bác nó làm thầy kể nó nghe rồi nó bảo sáng mai xin nghỉ hôm rồi sang nhà bác nó.Em quyết định ngồi chơi net thâu luôn cho bình tĩnh lại.Rồi mai sáng mai cùng nó sang luôn.Sang đấy thì chủ yếu là nó thăm bác nó trước rồi mới ghé câu chuyện của em vào ^^.Rồi nghe xong bác mới bảo bọn em như này:”Chỗ m làm đấy bác đi qua suốt rồi còn lạ gì.Những vong ở đấy chúng nó thực chất là bọn lính Tàu ngày xưa lúc còn sống sang đây bị bắn bị đánh chết thảm, chết đất khách quê người.Lâu ngày không được ai an táng, thờ cúng.Sinh oán sinh hận nhiều thành ra âm khí chúng nó mạnh nên vẫn còn vất vưởng ở đây quấy rối nhũng nhiễu dương thế”.Rồi bác cho em một cái túi bùa với một tờ giấy vàng cõ chữ hình màu đỏ, bảo em để trong ốp điện thoại ấy.Em cảm ơn xong sáng hôm đấy về em mệt lắm ốm nằm nhà cả ngày luôn.

Được một thời gian không gặp nữa em nghĩ là ok rồi.Thấy để điện thoại hơi xấu nên e bỏ :>.Tính em nó ẩu đi uống rượu về cái túi bùa lại để linh tinh k thấy, y như rằng lại gặp.Lần này là ngày lúc mới 9 rưỡi 10h.từ quả đồi đến chỗ đổ đất mất mấy cây để đổ lấp đất làm đường.Đang cho xe đổ ben thì máy kêu khực khực rồi dừng em mới xuống xe xem máy.Đang soi xem thì như có cái gì vừa đi qua sau lưng em, quay lại k thấy gì lại hì hục xem tiếp.Lúc này mới cục cục em nhìn ra đâu nóc xe mới thấy có chúng nó đang ngồi trên đầu xe em mặc những bộ đồ lính rách nát người ngợm thương tích bẩn máu rồi gõ gõ vào đầu xe em cười.Sợ quá em bỏ cả xe đang nổ chạy ra nhà dân gần đấy kêu.Không hiểu sao lúc đây em chạy được mà chạy nhanh lắm,đúng mới hiểu chạy chết là như nào luôn.Mà đằng sau vẫn nghe chúng nó cười the thé. Ngồi uống cốc nước ấm rồi người ta cùng e ra soi lại không thấy gì bảo trêu chắc bọn em làm vài ly đâm ra nhìn gà hóa cuốc thôi.

Em cũng chỉ cười trừ vẫn cố ngó lại cái nữa rồi lên xe về bãi bảo mệt xin về sớm luôn.Nhiều lúc nghĩ bảo thôi nghỉ luôn nhưng vì miếng cơm với lại chưa có việc nên vẫn cắn răng làm tiếp.Em kể đên đây thôi, về sau còn một số chuyện của các ae làm cùng khác mấy a bảo vệ cả cô lao công cũng thấy nữa.bác nào thích có thời gian thì e lại kể tiếp.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com