Xác chết báo ơn – tác giả Bounthanh Sirimoungkhoune

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Trong thập niên 70 tôi vẫn ở bên lúc còn nhỏ, ngoài giờ đi học về, tôi đến rạp hát Cinema làm việc thêm thì tôi quen biết thân với một người cũng đáng tuổi chú làm việc trong nơi đó, Luang prabang là kinh đô của nước Lào bao vây bằng núi rừng xanh tươi và sông suối. Thì một hôm người chú đó nói với tôi: “Cuối tuần này tôi về làng của vợ tôi nghỉ ngơi, tối đi thả lưới cá, em có về chơi với chú không? Thì tôi trả lời: “Có cơ hội được đi chơi nhà quê và đánh cá là cái thú vui nhất rồi kiếm đâu được”, tôi là người Việt sanh đẻ ở Lào mà được đi với người lớn tuổi hơn mình về nhà quê chơi đó là cơ hội mà được ăn món ăn nhà quê và thiên nhiên. Chú nói: “Tối thử bảy là hôm rằm trăng đẹp lắm đó, tao biết mày thích đánh cá nữa, về với chú chơi cho thoải mái”. Chiều thứ bảy thì ba người cùng vợ của chú đã mang bầu cỡ 7 tháng xuống bến thuyền để đi về làng vợ, phải đi ngược sông cỡ 10 cây số, ở phía bên kia sông mà không có đường xe tới, hai bên sông là núi rừng, ngôi làng dọc theo bờ sông cỡ 70 chục nóc nhà . 5.30 chiều thì cả ba cùng ăn cơm với gia đình đằng vợ của chú. Sau bữa cơm chiều thì cả 3 người xuống thuyền (thuyền của nhà vợ chú không có máy, chèo tay lấy) đi ra vườn, ngược sông chừng 1 cây số thì đến vườn, đậu thuyền và 3 người đi theo bậc thang đất mở cửa vườn theo sườn núi. Trong vườn có một cái lều, chừng 6 thước vuông không sát đất cao chừng ba bậc thang, đem đồ lên vườn chú nói với vợ chú: “Em nằm nghỉ ngơi, anh dẫn cháu từ thành phố đến đi đánh cá vui” – Dạ, anh với cháu đi đi, nhà mình vườn mình có gì lo.

Hai chú cháu trụm đống lửa xa lều chừng 20 thước sợ khói bay tới lều, hai chú cháu làm ly cà phê rồi xuống thuyền dọc theo sông đánh cá với ánh trăng vàng đẹp. Hai tiếng đồng hồ vui vẻ với ánh trăng và sông thì hai chú cháu ngó thấy bãi cát ở giữa sông, chú nói đánh cá theo bãi cát và được ngồi chơi có khi có cá lóng giữa sông, chú cháu dừng thuyền bên bãi cát đi bộ giăng lưới thì bỗng nhiên thấy lưới quá nặng, chú nói: “May được cá lớn đêm nay”, tôi quá mừng và chạy theo kéo lưới thì bỗng nhiên tôi lạnh cột sống nổi da gà da voi hay da cóc gì tôi không hiểu, vì cái lưới đã mắc vào một xác chết trôi từ đâu tới, xác chết mặc áo thun đỏ, quần đen, mà đã sưng tròn. Chú mới nói lên, giúp chú đẩy xác lên bãi cát, để ngày mai có thể gặp thân nhân đi tìm. Tôi lúc đó cứng hết thân người, mà chỉ biết làm theo lời chú thôi, chú cháu lẩm bẩm: “Chúc xác chết cho gặp bà con và đến chốn bình an” , hai chú cháu chèo thuyền vào bên sông rồi đánh cá tiếp, chú cũng nghịch nói: “Ta dẫn cháu ta đi đánh cá, còn vợ ta ở cái lều ở vườn chờ, ngươi đi trông coi giúp ta sợ thú vật rừng hại nó” . Hai chú cháu đánh cá theo bờ sông tiếp chừng 2 tiếng, rồi mới quay về vườn, cá đêm đó cũng gọi là được nhiều, vừa cột thuyền xong hai chú cháu bước lên và mở cửa vườn, đi thẳng tới cái lều của bà vợ hỏi em có sao không. Bà vợ chú trả lời tỉnh bơ: “Không có chi, đã có bạn anh chăm sóc rồi, anh đó nấu nước nóng cho em nè và anh đang ngồi trụm đống lửa kìa anh không thấy à, bạn anh đã đến đây hơn hai tiếng đồng hồ rồi”. Anh ngồi đó em gọi nhớ thì anh mới tới, hai chú cháu ngó mặt nhau đúng là cái xác chết trôi vừa rồi. Một người đàn ông mặc áo thun đỏ quần đen, chậm chậm đứng dậy và lủi thủi đi ra đằng cửa vườn, đến cửa vườn thì hình bóng đó bắt đầu nhạt nhạt và biến mất dưới bóng trăng và bóng núi. Lúc đó tôi không biết là da gà hay da vịt da voi da cọp gì hết, chỉ biết im lặng mà da trên đầu nó phồng lên và tóc đứng thẳng, chú nói: “Thôi chúng mình về gấp, cá đủ ăn rồi” và trong miệng chú lẩm bẩm vài lời nói: “Cám ơn đã chăm sóc vợ của ta và ngươi linh thiêng thật”. Sáng mai, chú mới kể cốt chuyện cho vợ chú nghe và bảo vợ chú vào chùa cúng xác chết đó được an lành.

Nguồn : http://truyenst.net/xac-chet-bao-on-tac-gia-bounthanh-sirimoungkhoune.t48

Content Protection by DMCA.com