Xác ông ngoại bị ma nhập – Tác Giả Mrs K

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Trước tiên mình xin cám ơn page đã đăng chuyện “Nhà cũ có ma” của mình cùng các bạn đã xem và ủng hộ mình. Hôm nay mình xin kể tiếp về ông ngoại mình. chuyện là lúc ông ngoại mình yếu bị bệnh viện trả về nằm ở nhà, dự đoán là cầm cự đc vài ngày thôi nhưng lạ là 3 ngày đầu ông ngoại mình chỉ nằm yên một chỗ ko ăn uống đc gì, chỉ uống đc vài muỗng sữa cả nhà mình thấy vậy nên cũng chuẩn bị tâm lý cả rồi. Nhưng từ ngày thứ tư ông ngoại mình bỗng ngồi dậy đòi ăn, đòi hút thuốc với uống cà phê mà mới ăn xong khoảng 30p sau lại bảo đói muốn ăn nữa. Rồi tối đến là ông ngoại ko ngủ cứ mở mắt liếc qua liếc lại mà mắt ngoại đỏ au à xong lè lưỡi ra cười khè khè với bà ngoại mình. Nhà mình thấy vậy ai cũng sợ mới đi xem thầy thì thầy bảo người nằm đó không phải ông ngoại mình, có người mượn xác ông ngoại để đòi ăn uống. Sau đó gia đình mình mới mời sư thầy trên chùa về tụng kinh cho ông ngoại. Lúc sư hỏi “ngươi là ai? Tại sao lại nhập vào xác của ông cụ này, bữa giờ ăn uống no nê rồi thì đi đi để gia đình người ta an táng cho ông cụ, như vậy tội ông cụ” xong ông ngoại mình mới trả lời “cúng mới chịu đi” nhà mình mới hỏi là muốn cúng gì? Thì bảo là “cúng mâm cơm mà phải cúng ngoài kia” lúc đó ông ngoại mình chỉ tay ra cửa. Xong ngay hôm sau gia đình mình bày mâm cúng, cúng xong xuôi hết vẫn chưa chịu đi rồi sư lại xuống “nó” cũng ko chịu đi. Tình hình đó kéo dài hơn cả tuần lễ cho đến tối hôm đó khoảng 11h khuya ông ngoại mình tự nhiên khóc lóc thảm thiết bảo với con với cháu là ông ngoại mất cách đây cả tuần hơn rồi, nhưng lại bị người ta chiếm mất xác, dặn con cháu là sau này cúng dỗ cho ngoại là cúng vào ngày mất chính xác là tuần trước lúc hồn ngoại rời khỏi xác mới đúng. Ông ngoại trăn trối xong thì đi “nó” lại trở về xác ông ngoại mình phần vì nhà mình không biết thầy nào cao tay, còn sư thầy thì “nó” không sợ nên nhà mình phải dỗ ngọt, năn nỉ rồi vái lạy “nó” để “nó” chịu đi. Phải đến hơn một tháng sau thì “nó” đưa 4 ngón tay lên bảo “nhiêu đây ngày nữa là tôi đi” thì đúng thật 4 ngày sau xác ông ngoại mình mới nhắm mắt xuôi tay. Trong thời gian một tháng đó nhà mình ai cũng sợ vì tối nào ông ngoại hay “nó” cũng thức mắt mở trân trân nhìn xung quanh nhà rồi nhìn mấy dì, mấy cháu rồi le lưỡi riết sợ lắm mấy bạn ạ. Nay cũng hơn 100 ngày ông ngoại mình mất rồi nhà mình cũng đã bình yên lại. Ai cũng mừng vì ông ngoại mình không còn bị dày vò nữa. Chuyện tới đây là hết ạ. Có dịp mình sẽ kể tiếp cho mọi người. Xin cám ơn các bạn đã đọc chuyện của mình.

Content Protection by DMCA.com