Xóm ven sông…..Khói….

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Từ chợ xã đi khoảng ba cây số thì gặp một tiệm tạp hóa và sát bên có một con đường đất nằm phía tay phải dẫn thẳng phía ngoài sông. Gần tới bờ sông có hai cây sứ già nằm hai bên đường. Đất trong đây chủ yếu là đất vườn trồng cam, bưởi và nhãn… Vì chỗ hiu quạnh nên ít có người ở, chỉ có đúng sáu căn nhà nằm cách nhau chừng vài thước , và đó là quê tôi… cái nơi mà bà con trong xã hay gọi là xóm ven sông…. Nơi đây tôi đã từng nghe và có dịp được chứng kiến nhiều câu chuyện liên quan đến Ma, Quỷ….
Nhà tôi thì nằm cuối cùng, cách nhà chừng một trăm mét là bãi đất trống, theo ngoại tôi kể thì chỗ đó ngày xưa là lò rèn dao của ông Bảy thợ rèn. Cách đây chừng hai mươi mấy năm, vợ chồng ông bảy về đây mua đất cất nhà rồi làm luôn cái lò rèn để làm dao, cuốc bán. Hôm đó như thường lệ , hai giờ khuya là ông bảy đốt lửa thổi lò chuẩn bị rèn. Ông mới vào nhà để châm ấm trà uống, vừa đi vào thì ông nghe ngoài sông có tiếng ùm ùm như là có người nhảy xuống vậy , nhưng nghĩ là do sóng đánh vào nên ông mới đi vào nhà…. Khi uống xong ngụm trà thì ông nhìn ra phía lò rèn, dưới ánh lửa bập bùng.. Ông bỗng thấy vật gì đó đen thui mà ngồi một đống cách lò rèn chừng bốn năm bước chân….Tưởng trộm nên ông vớ lấy cây củi rồi bước nhanh ra ngoài…Gió sông thổi lồng lộng làm những hàng dừa nước cạ nhau nghe xào xạt.. Mặc dù có vách che nhưng lửa trong lò cũng bị gió làm cho lu lại… Ông bảy bước nhè nhẹ , vừa bước ra khỏi cửa thì mắt ông bị khói bay vào ,cay xè… Ông vừa lấy tay dụi thì nghe ngoài phía sông có một tiếng.. ÙM… Thật là lớn… Khiến cho ông giật mình… Nhìn lại thì sau tiếng động đó , cái “vật lạ” đó cũng đâu mất tiêu…Đi ra kiểm tra xem có mất gì không …. Ông vừa đi lại chỗ cái vật ấy ngồi hồi nãy thì… Bỗng… Ông đạp trúng gì đó nên trượt té. Ông bảy đứng dậy rồi kêu ” bà ơi, xách cái đèn măng -xông ra cho tui coi”… Bà bảy lật đật từ trong nhà xách đèn chạy ra. Ông bảy cầm cái đèn để gần xuống đất rồi nhìn xem mình đạp trúng thứ gì…Cái thứ mà khiến ông té là một vũng nước sình đen đen, nhơn nhớt mà đầy rong rêu…Đặc biệt là cái mùi của vũng nước thúi khủng khiếp… Cái mùi vị tanh tưởi… Vũng nước kéo dài từ chỗ ông đứng ra tới mé sông là cũng năm, sáu thước … Ông từng nghe thầy mình , là một người thợ rèn cao tuổi kể về chuyện những lò rèn gần sông ( dưới quê tôi , lò rèn thường mở ngoài gần sông, để tránh mấy khu đông người với lại có nguồn nước sinh hoạt tiện hơn )vào những đêm khuya, người ta thường thấy những con Ma Da từ sông mò lên gần lò lửa rèn để sưởi ( người chết đuối thì rất là lạnh lẽo) …. Gió sông vẫn thổi từng cơn lạnh thấu xương… Ông bảy thì mồ hôi rơi từng hột, bà bảy thì đứng ôm ông cứng ngắt…Hai vợ chồng vội vào nhà đóng cửa lại…Ngoài sông… Tiếng gió thổi , tiếng hàng dừa nước xào xạc và tiếng … ùm.. Ùm… Vẫn vang lên đều đặn… Không biết là do sóng vỗ hay là do Ma Da tạo nên…
Sau ngày đó, chẳng hiểu do sợ hay do trúng gió mà ông bảy bệnh liệt giường suốt mấy ngày. Khi hết bệnh thì ông dở luôn căn nhà với cái lò rồi mua miếng đất cất cái tiệm tạp hóa bán đồ lặt vặt….Bọn tôi từ nhỏ đã được người lớn căn dặn là không được ra chỗ bãi đất trống đó chơi vào lúc giữa trưa hay chiều khi mà trời đã sụp bóng và cũng không được tắm sông vào những giờ đó. Mà không riêng gì chỗ cái nền cũ đó, mà sát bên có cái bờ đất. Chỗ bờ đất đó trồng nhãn, nên đào một con mương dẫn nước từ sông vào, cái mương đó cá nhiều lắm… Lần đó , tôi và thằng bạn xách cần câu đi vòng vòng xóm. Khi qua đến cái khu bên đó thì mặt trời đứng bóng, biết là giữa trưa nhưng đang vui nên hai thằng chui vô chỗ cái mương đó. Vừa vào tới thì tôi bỗng thấy có con cá bảy trầu nằm trên bờ mương, tôi kêu thằng bạn rồi chỉ nó. Thấy con cá còn thoi thóp với lại nhỏ xíu nên hai thằng mới đem nó thải xuống mương. Hai thằng đi xuống phía dưới để câu… Ngồi cả buổi mà không câu được con nào, toàn nghe nó đốp nổi bong bóng, mà mồi câu bén lắm, trứng kiến trộn với tí cám chứ đâu phải thường… Thằng bạn chửi tôi nặng d.í… Rồi kêu đi về… Lủi thủi đi sau nó thì bỗng nó kêu lên… “Ê mày, có con cá bảy trầu nằm trên bờ nè”… Tôi chạy lại thì thấy đúng là có con cá đang nằm trên bờ ngay chỗ con cá hồi nãy nằm…Thằng bạn nói “chắc ông nào đi chài , nên bỏ cá nhỏ lại “… Mà nhìn trên bờ đâu có dấu sình, nhánh cây, ốc hay rác gì đâu (chài mương hay gặp mấy thứ đó nên gỡ ra thải lên bờ luôn)… Với lại trời nóng như vậy, cá mà nằm chừng một phút là cũng ra đi, chứ làm gì còn thở thoi thóp như vậy… “Chắc cá nó lên tắm nắng” tôi nói chơi, hai thằng cùng cười ha hả… Đoạn.. Nó vịnh nhánh cây rồi đu xuống gần nước, móc lên một cục sình, nó lấy sình. Nó leo lên, lấy con cá bỏ vô cục sình rồi chọi cái phạch , cục sình với con cá dính vào thành mương….. Hai thằng đi về… Chiều, ăn cơm xong là thấy nó hớt hải chạy qua nhà… ” Nãy về để quên cái cần câu của ông già tao rồi, đi lấy với tao không tí ổng về là nát đít “… Đúng là hai thằng nên thân hết sức… Chạy theo nó luôn mà quên để ý là gần năm giờ rồi… Trời chiều, trong đó cây lại rậm rạp, cao nên dòm âm u lắm… Hai thằng đi kiếm hoài không thấy cái cần câu… Định đi về thì bỗng nó la lên.. “Ê có con cá nằm trên bờ “…. Lại gần thì thấy lại là con cá bảy trầu… “Sao giống con hồi trưa quá mậy…Trên mình nó còn dính sình kìa “… Đùng là có vết sình đã khô trên mình con cá… Nhìn xuống chỗ nó chọi cục sình thì vẫn thấy đống sình đã khô…Con cá lớp vảy đã khô queo mà còn thoi thóp thở mới lạ… Nó đá con cá xuống mương… Hai thằng định quay về , thì tôi bỗng thấy cái cần câu nổi lềnh bềnh dưới mương gần ngay cái cống thông ra sông… Nó kêu tôi nắm tay nó, rồi nó thì với xuống để nhặt… Vì nước lúc ấy đang lớn… Vừa nắm tay cho nó nhặt thì bỗng nghe tiếng la lớn… “Thằng Nghĩa, thằng K, hai bây làm gì giờ này chui vô đây vậy ? “..Giật cả mình.. Quay lại nhìn…Thì ra là dì út nó, ba má nó với dượng út nó đi làm tới tối mới về, còn dì út nó đang có bầu nên ở nhà… “Con lụm cây cần câu của ba, không ba về ba la con chết “…Nó vừa nắm tay tôi đu xuống thì phía bên cây nhãn to có tiếng sột soạt rồi tiếng chim heo kêu nghe rợn người làm tôi bấc giác nổi da gà… . Dì út nó nhìn xuống rồi bỗng la lên như có chuyện gì đó… ” Dẹp đi , đừng có lụm, đi về liền, lẹ … Lẹ lên… “… Thấy dì út hoảng lên rồi bỏ chạy hai thằng không hiểu gì nhưng cũng quíu rồi bỏ chạy theo….
Đêm đó hai thằng sốt hầm hập, đi đứng không nổi, nhà nó thì sát bên, cách có mười mấy bước chân là tới… Cha nó với dì út nó qua nhà… Tôi nằm đắp khăn trên võng nên nghe được cái câu chuyện, kèm theo lý do mà tôi với nó cùng bệnh… “Cô mười (ngoại tôi ) con Xuân nó kể hồi chiều hai đứa nó chạy qua chỗ cái vườn sát nền nhà ông bảy… ” … “Mà tụi nó qua đó làm gì ? “… Dì xuân nói giọng run run… “Con thấy thằng nghĩa đang ăn cơm thì chạy đi qua bên đây, rồi con thấy hai thằng chạy qua bên đó , thấy trời sụp bóng nên con mới đi theo tụi nó. Qua tới thì gặp hai thằng lui cui chỗ cái cống, con hỏi thì thằng nghĩa nói lụm cây cần câu bị rớt cho ba nó… Mà con nhìn thấy cây cần câu nằm sát bên chỗ cái cống … Tự nhiên con bỗng thấy chỗ đám cây bình bác có vật gì đó nổi lềnh bềnh ngay miệng cống rồi từ từ trồi lên giống trái dừa khô… Nhưng khi con… Nhìn kỹ hơn thì thấy rõ ràng vật đó là cái đầu người … Đầu người đàn ông… Tóc tai nó ướt sũng… Cái mặt nó xanh lè … Hai con mắt thì đen thui ….Miệng nó ngậm đầy rong rêu… Mà hình như đang cười nữa… Rất là quái dị và đáng sợ… Con sợ quá nên vội kêu tụi nó chạy về… Rồi mới khi nãythằng nghĩa sốt li bì , miệng nó lảm nhảm gì đó , con sợ nó bị…. “…. “Thằng k cũng đang sốt đây nè… Vậy là tụi nó bị người ta chọc rồi… “… “Mà nhỏ tới lớn mấy thứ bậy bạ đó con đâu có thấy được… Sao nay lại thấy kì vậy cô mười “… “Tại bây đang có bầu nên thấy được đó, đàn bà có bầu yếu trong người lắm….Mấy thằng này dặn rồi mà không nghe, thôi mai tao với bây mua bánh ,trà với rượu qua đó cúng cho người ta, mà con xuân mai mày hái lá bưởi về xông cho chắc ăn đi, miếng đất đó phần âm khí nó nặng lắm, ngày tao còn nhỏ, có lần người ta xả cống thì lúc giở lưới lên thấy trong lưới vướng mấy mẫu xương trắng , tưởng xương con gì, ai ngờ gở lưới một hồi thì lòi ra cái đầu lâu với mấy miếng vải chắc là quần áo gì đó.. Rồi cái năm hạn nặng, đến nổi nước sông còn cạn… Ban đêm , giữa khuya cả xóm nghe tiếng con nít khóc nghe lanh lảnh, ai cũng sợ.. Rồi ba tao cùng mấy chú bác mới xách đèn đi kiếm, tao tò mò nên cũng lén đi theo… Ra gần tới cống thì nghe rõ là tiếng khóc từ phía dưới đó, ai cũng ngại không dám xuống, nhưng khi nghe tiếng khóc yếu dần, nóng ruột … Ba tao lội xuống đó… Rồi ổng rinh một cái thau bằng nhựa lên… Bên trong thau có đứa nhỏ hình như mới được đẻ trong ngày, dây rốn nó còn lòng thòng. Để lên bờ, mọi người xúm lại thì phát hiện tay chân nó bị cá hay con gì rỉa mà da thịt bấy nhầy , lòi cả xương…Cái thau đựng nó nhỏ xíu, lại nông, nên chỉ vừa mình nó , còn tay chân thì đưa ra ngoài… nó bị mấy nhánh cây rác dưới cống đâm vào mắt nên cả khuôn mặt nó đầy máu… Đứa nhỏ khóc chắc khóc riết nên mình mẩy tím tái lại… . Chưa kịp đem nó vào trạm y tế coi cứu được không thì nó im bặt rồi tắt thở… Rồi khi trên xã xuống ăn kết (làm báo cáo , khám nghiệm ) rồi thì bà con lấy đồ lau , tắm rửa cho đứa nhỏ để đem chôn… Đang lau thì mấy bà tự nhiên la làng lên… Mọi người xúm lại mới phát hiện , khi lau xong máu dính trên mặt đứa nhỏ họ thấy nó có đến ba con mắt…. Thì ra là bị dị tật nên mới bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn như thế…. Cái cảnh đó ám ảnh tao tới bây giờ . Lúc đó mấy cái vong nó phá dữ lắm, ban đêm cả xóm nghe tiếng hú, khóc lóc bên chỗ mấy cây bần sát cống nghe lanh lảnh đến rợn người.. Không một ai trong xóm dám lại gần đó kể cả ban ngày… Phải cúng kiếng cả tháng trời mới hết… Rồi cái cống đó không xả lần nào nữa… Cỡ tụi bây đâu biết mấy chuyện này, cái vụ ông bảy hồi lúc đó ba tao dặn cúng đi , rồi xin phép người âm cho ở, mà ổng đâu có nghe… Nên mới gặp chuyện đó… Tôi nghe xong thì bất chợt nhớ lại vụ con cá rồi rùng mình vì nếu hai thằng mà thò tay xuống chắc là bị kéo để thế mạng…Vì nếu không có dì út thì đâu ai thấy hai thằng đi vào trong đó, với lại nước đang lớn, mương thì sâu, lọt xuống là kể như là có chết đuối cũng không ai biết và vì hai đứa tôi đứa nào bơi cũng yếu…
Đêm hôm đó vẫn sốt , cho đến sáng sớm ngoại cùng ba thằng nghĩa đem đồ ra đó cúng thì mới hết… Từ đó hai thằng bỏ đi câu luôn, cũng không bao giờ dám lại chỗ đất cho cho đến tận bây giờ…..
Vợ chồng ông bảy sau khi dọn nhà ra ngoài đầu đường thì mở cái tiệm bán đồ lặt vặt, rồi ông bảy mất,hai ông bà không có con cái gì hết, nên bà ở vậy luôn rồi tu tại gia…Sáng, trưa , tối, bà bảy hay gõ mõ niệm kinh lắm, tiếng mõ vang đến tận xóm, ban đầu cũng hơi khó chịu, nhưng nghe riết rồi cũng quen..Rồi năm đó bà bảy mất… Đúng vào cái tháng mưa tầm tã…Bà có mấy người cháu ở xã bên, nên mấy người đó làm đám rồi chôn bà bên đó luôn. Căn tiệm của bà thì đóng cửa không ai ở, chỉ buổi chiều có người cháu lại đốt nhang cho ông bà bảy rồi đi về…. Cũng gần một tuần… Cậu ba tôi đi làm xa nên thường bốn ngày mới về một lần. Lúc đó chắc là hơn tám giờ tối, cậu nhờ bạn chở về tới đầu đường rồi đi bộ vào. Mưa lâm râm, mấy con ễnh ương dưới mương kêu nghe đến nhức đầu… Vừa quẹo vào thì cậu bỗng nghe có tiếng như ai kêu mình… Nhìn qua nhìn lại thì không thấy ai nên cậu nghĩ nghe nhầm nên dợm bước đi tiếp… “Ba H… “… Lần này là nghe rõ ràng rồi, cậu tôi mới nhìn xunh quanh rồi quay ngược ra lộ vì tưởng anh bạn chở xuống quay lại kiếm mình… Bước ra lộ thì thấy chẳng có một bóng người… Nhìn kỹ chỗ mấy bụi lùm xem có ai quen biết chọc mình không… Nhưng chẳng thấy ai cả…Đứng một hồi rồi cậu mới quay vào. Vừa bước qua khỏi căn nhà vài bước thì cậu chợt khựng lại… Trời chợt đổ mưa to… Những cơn gió làm cho nước mưa tạt vào mặt rát rạt..Tiếng mấy con ễnh ương bỗng dưng im bặt.. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi ù ù.. Không gian lúc này thật là tĩnh lặng.. Tĩnh lặng đến mức đáng sợ…Mưa to, cậu mới tính vào trong mé hiên nhà bà bảy, chỗ có băng ghế đá ngồi trú đỡ lát tạnh bớt rồi về… Đường lúc này chưa đổ đan nên còn đường đất, trời mưa thì trơn lắm, vả lại hai bên đường toàn là mương, lỡ lọt xuống thì mắc công…Vào hiên ngồi, gió thổi làm mưa tạt vào đến tận bên trong… Cậu cởi cái áo ra vắt cho bớt nước thì bỗng… Cánh cửa sổ tự dưng bật tung ra một cái… ẦM… khiến cậu thót tim… Chắc là do gió nên mới bị bung… Rầm.. Rầm… Tiếng sấm vang lên… Ngồi nép sát vào trong, cậu nhìn vào cửa sổ thì bỗng thấy cái bàn thờ vợ chồng ông bảy… Dưới ánh chớp của những tia sét , nhìn vào hai tấm hình thờ khiến lông tay lông chân cậu dựng đứng … Mấy cánh cửa cũ bị gió dập nghe kèn.. Kẹt.. Kèn kẹt… Cậu cảm thấy sợ nên bỏ chạy… Chạy được một đoạn thì sực nhớ để quên bao đồ trên băng ghế đá nên quay lại… Vừa đi vừa buồn cười vì nhát gan quá mà bỏ của chạy lấy người… Nhưng… Vừa lại gần tới thì cậu thấy có bóng ai đó đứng chỗ bao đồ của cậu… Định la lên để cho người đó biết bao đồ của mình thì….Miệng cậu như cứng lại… Hai chân đứng muốn không nổi… Vì bây giờ mới nhìn kỹ được cái dáng người đang đứng chỗ bao đồ… Dáng người thấp thấp… Lưng hơi còng… Đầu thì cạo trọc… Đúng là bà bảy rồi….Cậu vội vàng nắm hai ngón tay cái vào lòng bàn tay thật chặt… Rồi quay lại… Miệng thì niệm phật… Không bỏ chạy , mà cậu cứ bước đi từ từ… Trời lúc này cũng đã tạnh bớt.. Chỉ còn mưa lất phất… Đi hoài , đi hoài… Thấy rõ ràng là cây cầu sạn trước mắt mà cậu có cảm giác đi mãi không tới được…Bước càng lúc càng nhanh, đi vài bước thì cậu lại quay lại nhìn xem bà bảy có ở phía sau không… Vừa sợ vừa mệt… Cậu thở hồng hộc… Bỗng… Rầm… Rầm… Trời rầm mấy tiếng rõ to làm cậu giật mình… Như chợt tỉnh… Nhìn phía trước không thấy cây cầu đâu nữa… Mà thay vào đó là cậu đang đứng trong miếng vườn phía sau nhà ông bảy… Biết là bị nhát với bị che mắt rồi nên cậu băng ngược ra ngoài lộ rồi chạy đi kiếm nhà ông Mười Một (em ông ngoại )… Đến tận sáng cậu mới dám đi về, mà phải nhờ ông Mười Một đưa về dùm nữa…Đến chỗ nhà ông bảy thì thấy cái bao đồ vẫn nằm y nguyên chỗ băng ghế đá… Ông mười một bảo cậu tự mình nhát mình chứ ma cỏ gì…Nhưng chỉ có người trải qua mới biết là thật hay không thôi…. Từ đó cậu không bao giờ dám về nhà ban đêm nữa… Chỉ về lúc chiều mà thôi, mà phải dụ ông bạn chở về tận nhà nữa, chứ không dám đi bộ vào….
Lúc đó tôi mới học lớp bốn thôi, vào mùa hè, người ta mở chiến dịch mùa hè xanh , đi dạy thêm ở mấy trường tiểu học dưới quê… Con nít thời đó , ban ngày thì phụ gia đình trông em, trông nhà, hoặc đi theo ba mẹ ra vườn làm cỏ lặt vặt chứ đâu có được đi chơi nghêu ngao đâu… Nên mấy anh chị mùa hè xanh mở lớp dạy tầm bốn giờ đến sáu giờ tối trên trường… Đáng lẽ là chủ yếu kèm cho mấy đứa học yếu, còn tôi học lực cũng kha khá nên không cần học vẫn được, vậy mà vì ham vui nên tôi xin đi học… Vậy là đến chiều, tôi cùng thằng nghĩa đạp xe lót tót lên trường , rồi sáu giờ hai thằng lại chạy cắm đầu cắm cổ về để không trời tối… Hôm đó trời xui đất khiến sao đang chạy về thì gặp nguyên đám chó cắn lộn giữa đường, thằng nghĩa cầm tài sợ đâm trúng mấy con chó nên nó lạng sang phải rồi chạy thẳng xuống cái ổ voi đọng nước mưa một cái rầm… Cong mẹ cái niềng xe.. Mình mẩy tập sách thì toàn là sình… Mấy con quỷ chó nghe tụi tôi té cái ầm thì cũng hoảng hồn , con nào rút về nhà nấy mà sủa vọng ra… Vậy là.. Một thằng ngồi yên sau kìm, còn thằng trước cầm lái nhổng bánh trước lên như xe bốc đầu ( hồi đó đi xe đạp loại nhỏ)… Trời bắt đầu tối… Đau ê ẩm cả người… Mà còn đau nhiều thứ khác nữa… Suy nghĩ xem cách nào về nói lý do xe hư nên nên đau đầu… Sợ bị chửi nên đau tim… Rồi đau lòng vì chiếc xe là của tôi…Hai thằng gửi xe ngoài nhà ông mười một rồi đi bộ vào…Vì thấy trời chưa tối hẳn còn thấy đường đi, nhờ ông đưa vào thì ngại… Vừa đi ngang qua nhà ông bảy.. Bỗng tôi nghe có tiếng gõ mõ.. Cốc… Cốc.. Cốc… Vang lên đều đều… Tôi quay sang hỏi thằng nghĩa… “Giờ này ai gõ mõ vậy mậy? “… Thằng nghĩa lắng tai nghe rồi quay sang tôi nói “tao có nghe gì đâu “… Tôi lắng tai nghe kỹ lại thì rõ ràng là có tiếng mõ … Định quay sang hỏi nó thì nó bảo thôi đi lẹ, sắp hết thấy đường đi rồi… Cái tiếng mõ ấy cứ văng vẳng bên tai cho đến khi về đến tận nhà… Sau khi bị chửi về vụ chiếc xe , thì tôi đi xuống nhà sau hỏi dì hai… “lúc nãy Dì hai có nghe tiếng gõ mõ không? “… “Làm gì có tiếng mõ nào đâu con”… “có mà, lúc con đi ngang nhà ông bảy thì nghe tiếng gõ mõ phát ra cho đến tận nhà, mà thằng nghĩa đi chung với con lại không nghe thấy… “… “Làm gì có tiếng nào , chắc con nghe lộn đó, thôi lên nhà trên chơi đi “…. Leo lên bộ ván nằm chơi mà lòng vẫn ấm ức …. Bà ngoại đang ngồi chỗ bàn uống trà thì ông Năm nhà kế bên thằng nghĩa đi qua chơi, tôi mới giả bộ nhắm mắt ngủ vì ông Năm hay kể mấy cái chuyện thời xưa, rồi chuyện ma đồ, tôi thì sợ mà lại khoái nghe,còn ngoại lúc nào cũng kêu tôi đi chỗ khác không cho nghe…. Ông năm mở chuyện… “Chị mười, mới tức thì tui đi ngang nhà ông bảy gặp chuyện lạ lắm? “… “Vụ gì anh Năm.. “… “Tui đi uống nước trà ngoài nhà ông anh về, đi ngang nhà ông bảy tôi bỗng nghe thấy cái tiếng gõ mõ Cốc… Cốc… Cốc… Mà nghe kỹ hơn là cái điệu của kinh sám hối… Quanh đi quẩn lại chỉ có duy nhất cái nhà ông bảy nằm ngay khúc đó thôi nên tui tưởng cháu bả về đốt nhang rồi tụng kinh. Thấy cửa sổ mở, tui mới đi lại nhìn thì thấy trong nhà tối thui, không có ai cả… Mà vừa nhìn vào thì tiếng đó im bặt…Đứng một hồi không thấy ai nên tui mới bỏ đi… Nhưng vừa quay lưng đi thì tiếng mõ lại vang lên… Rồi đi lại nhìn thì lại im…. Thấy sự lạ nên tôi mới đi về luôn chứ không dám ở đó nữa… Mà cửa khóa trước nên ai đâu mà vô được… “… “Vậy chắc bà bảy bả về đó, chưa bốn mươi chín ngày mà, mấy bữa trước t thằng H cũng bị nhát ngay khúc nhà bả luôn… “… “Ừ, vậy để mai cháu bả lại đốt nhang, tôi đem trà, bánh vô cúng với đốt cho ổng bả cây nhang để khỏi bị phá… Chị đừng nói tụi nhỏ biết nha, kẻo tụi nó sợ… “… Trời ơi, nghe xong mà tim tôi đập thình thịch, tay chân lạnh ngắt, vậy là tiếng mõ khi nãy nghe được là của bà bảy về gõ … Hèn gì hỏi thì không ai nghe được, chỉ có mỗi mình tôi nghe được , vì tôi thuộc dạng nặng vía mà…Ông Năm vừa về thì dì hai tôi lên tới… “Ủa má, bác năm qua chơi hay có gì không? “… “Ừ, không có gì, qua nói chuyện chơi vậy mà, mày coi thằng k nó nằm chơi rồi ngủ luôn kìa, kêu nó vậy vô mùng ngủ không muỗi cắn”… Dì hai lại gần lật tôi dậy, tôi ráng nhắm mắt chặt để không ai biết mình giả bộ ngủ… Dì hai vừa lật tôi dậy xong bỗng la lên… “Má ơi coi thằng K hư ghê chưa, lớn già đầu mà ngủ còn… Đái Dầm…nè… “… Vậy là hiểu rồi nhé…. Tôi cúp học thêm luôn, rồi thằng nghĩa cũng cúp theo, hai thằng bạn bè tốt mà. vài bữa sau mấy anh chị mùa hè xanh mới xuống xin gia đình cho đi học thêm đi rồi mấy anh chị đưa đón dùm cho ( có bảy,tám đứa học nên nghỉ hai thằng thì lớp cũng buồn hiu), ngoại tôi thì không chịu, vì bà biết cái vụ nhà ông bảy đó, nên bà kêu cha thằng nghĩa đưa đón dùm để không phiền … Hết…..
*** để tôi giải thích vụ nặng vía nhé…Tôi nghe ngoại nói người nặng vía thì thường không thấy được ma, nhưng có một số trường hợp có căn nên thấy được… Tôi thì lúc nhỏ khó nuôi nên gửi cho một bà đồng (lúc lên thì gọi bằng Ông) làm người đỡ đầu nên chắc cũng có căn có kiếp….
Và sẽ có một số bạn hỏi rằng sao chỗ ma cỏ vậy mà không dọn đi nơi khác ở, ở đó làm gì để gặp… Mấy nhà trong xóm trước đây chủ yếu sinh sống trên ghe, về sau mới cùng nhau bán ghe lên bờ mua đất , mua vườn ở. Và đất ngoài lộ cũng khá là mắc, ba công đất ngoài đây chỉ đổi được cái nền nhà nhỏ xíu, đất ông cha mà, ai nỡ bán…
Các ace nhớ ủng hộ mình nhé, phần sau sẽ kể về chuyện hai cây sứ với khu đất trồng dừa có Rắn Ông, Rắn Bà….

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com