Đi đến tối Bảo đã đến được Làng Xuân, ánh đèn tấp nập là người đi qua đi lại Bảo đi ngang qua một quán trọ, cậu ta bước vào ngồi xuống một bàn người ngồi trong quán trọ đó nhìn thấy một thanh niên ăn mặc kì lạ xuất hiện tại cái Làng Xuân này hộ xúm vào một góc bàn tán xôn xao tuy Bảo thấy vậy cũng kệ rồi cậu ta bắt đầu gọi đồ ăn.
Sau khi ăn xong Bảo đứng dậy, thấy trời đã tối nên tiện thuê một phòng để nghỉ qua đêm :
– “Ông chủ cho tôi hỏi còn phòng trống nào không”
– “À hahaha còn chứ mời chàng trai”
Đến khi bước vào tới phòng, cởi được cái áo trên người Bảo ngồi xuống lấy ra một hai quấn sách quý của tông môn mà trước khi đi Bảo đã được vào trong kho tàng sánh của Thiên Sơn Môn.
Mở quấn sách đầu tiên ra mấy trang đầu trước mặt Bảo chỉ là những hình vẽ nguệch ngoạc, Bảo chán nản :
“Trời ơi! Sách như này sao mà đọc”
Đang ngồi lật từng trang sách thì quyển sách đó một dị tượng sảy ra từng luồng sáng phát ra từ những trang sách, bỗng chốc thì những hình vẽ nguệch ngoạc ban nãy mơ hồ hiện lên từng thủ quyết, thủ ấn, Bảo biết đã đến lúc cậu nhắm mắt một luồng đạo quan phát ra quấn quanh Bảo.
Cậu cứ ngồi như thế cho đến lúc mệt mỏi ngủ thiếp đi trong cơn mơ Bảo nằm mơ một giấc mơ vô cùng huyền ảo, trước mắt cậu ta là một ngọn núi đang phát ra từng hào quang đang mơ hồ nhìn thì….. “Cộc…cộc…cộc” hình như có tiếng gì đó đang bước ngoài hành lang.
Bảo định kệ thì bảo thấy một cái gì đó lạ lạ trước mắt bảo đang lởn vởn từng luồng âm khí, dự đoán việc không ổn Bảo bắt một thủ quyết rồi quét lên mắt, mắt cậu ta loé sáng rồi nhanh trong chạy ra ngoài vừa ra đến nơi bỗng dưng một cái bóng chạy vụt qua. Bảo liền đuổi theo vừa đúng lúc chạy thì cái bóng đang định hại lão chủ quán cậu ta liền lao tới :
“Thiên địa phù khai!!”
Một tờ bùa bay thẳng tới cái bóng kia, giống như kiểu nó đã bị đánh một rất mạnh nó quay lại nhìn Bảo với một cặp mắt đỏ lừ và một thái độ căm thù, rồi nó bỏ chạy Bảo liền đuổi theo nhưng sức người làm sao so với sức quỷ cho được cơ chứ, khi cậu ta chạy tới nơi thì đã không thấy bóng quỷ đâu nữa cậu tiếc nuối, quay lại đỡ lão chủ quan đang sợ hãi mặt tái nhợt đi vì bị con quỷ hút một phần sinh khí.
Đưa được lão chủ quán ngồi vào một chiếc bàn gần đó. Cậu ta hỏi có chuyện gì sảy ra với làng này, lão ta run run kể lại :
“Tôi tên là Tân là người có gốc tại làng này, làng tôi mấy năm trước bình yên lắm nhưng dạo gần đây làng xuất hiện những dị tượng chuyện bắt đầu vào một đêm…”
Chuyện bắt đầu vào một đêm trên đường làng xuất hiện một đám không rõ lai lịch tiến ra ngoài làng, đến ngọn núi được gọi là núi cấm của người làng nhiều người còn đồn là trên núi năm xưa có một đám thổ phị bị quân triều đình phục kích, thổ phỉ bị đánh tan vô số xác nằm la liệt thấy thế trận đã mất hắn gắng sức chạy đến một vách hang trên người hắn là vô số vết thương thấy không ổn, hắn liền dơ thanh đao quét ngang tay :
“Tà sát bế quan khai!”
Rồi hắn đâm mạnh câu kiếm vào tim tắt thở, khi quân triều đình tìm thấy thì ở đó chỉ là một đám hỗn độn ở trên đất là xác của tên thổ phỉ mắt hắn đang mở chừng chừng, miệng hắn đang nở ra một nụ cười hiểm ác, từ những người lính năm nào giờ đây đã già và kể lại cho hậu bối từ đời này qua đời khác người ta cấm con, cháu không cho lên ngọn núi đó bất kể một lần nào nữa.
Chở lại với đám người nọ họ cứ đi vô cùng thần bí, tiến đến vách hang mà tên thổ phỉ dã tự phong ấn chính mình rồi giữa đêm là tiếng nổ đùng đùng, tiếng gào thét vang vọng hoà trong đó là tiếng cười man rợn :
“Hahahahahahah…..Cả làng này sẽ chết không còn một mống….Hahahahah!”
Trên trời từng đám mây tre phủ mặt trăng màn đêm u tối bao phủ lấy ngôi làng nhỏ bé đang bị một thế lực nhăm nhe tới, sinh mạng của mọi người đang vô cùng nguy kịch.
Nghe xong câu chuyện Bảo đập bàn đứng dậy vào phòng lấy tay nải khoác lên vai, trên tay là một thanh kiếm gỗ bước ra ngoài trước khi đi Bảo như chợt nhớ ra điều gì đó cậu ta lấy ra một tập phù đặt lên bàn rồi dặn lão chủ quán:
“Này tôi dặn ông điều này, sáng mai ông đi phát hết tập phù này cho cả làng rồi bảo người ta đêm không bất kỳ ai được ra khỏi nhà!”
Rồi cậu ta bước đi thẳng, lão chủ quán gọi theo :
“Này này chàng trai lên đường bảo trọng!”
Gió từ đằng xa thổi ngược lại làm áo của bảo bay lên phần phật trong mắt của cậu loé lên một luồng ánh sáng, bóng dáng cậu thanh niên trẻ cứ thế khuất dần khuất xa dần cho đến lúc mất dạng sau cánh cửa làng.