Từ khi làng đông xoay lại hướng ngôi đình. Vận mệnh của lão chánh linh,bắt đầu đi xuống một cách rõ ràng. Vụ việc bắt đầu từ khi ngài toàn quyền đông dương robot đờ cu nhây toàn, có một người con gái diệu. Con rể của ngài toàn quyền là chủ một công ty sản xuất giấy lớn. Sau khi đặt nhà máy sản xuất giấy tại đông dương, bao nhiêu mối làm ăn của nhà lão chánh quay lưng hết lại với lão.
Cả thẩy mấy chục cửa hàng bán giấy bồi của lão chánh lé, không còn một vị khách. Mặt hàng của lão, chỉ còn cách mang ra làm giấy chùi đít. Mà cho làm giấy chùi đít cũng chả ai thèm dùng.
Vận đen vẫn tiếp tục đeo bám lão, khi mà phú hộ ninh không biết bằng cách nào có đầy đủ chứng cớ. Vụ lão chánh lừa ép dân làng hạ bán thóc giá cao, để lừa lấy đất đai của họ. Vậy là phú hộ ninh, cùng với bà con làng hạ, làm một cái lá đơn với đầy đủ dấu vân tay của dân làng, mang thẳng lên ngài robot toàn. Với đầy đủ nhân chứng, vật chứng lão chánh bị gông cổ tống thẳng vào ngục chờ ngày phán quyết. Mụ vợ lão phải lo lót cho ngài robot toàn một nửa gia sản, chưa kể các cửa quan khác, bằng cả tình lẫn tiền. Lão chánh lé mới được thả về, nhưng lại mất hết chức vụ, số đất đai lão chiếm được cũng bị tịch thu làm của công. Ông phú hộ ninh nhân cơ hội đó , lót tay quan trên. Trễm chệ ngồi lên cái chức chánh tổng, thành cụ chánh ninh.
Chánh lé từ khi mất chức, người làng chả ai còn nể nang lão gì nữa. Linh lé bây giờ chỉ còn cái mã bề ngoài, mà bề ngoài lão cũng chẳng ra gì. Trước đây, người ta chỉ dám nói xấu lão sau lưng cụ chánh. Nay bị đá về vườn họ tha hồ mà đàm tiếu, có khi một vài con mụ bán cá còn mỉa mai. Còn mỉa rõ to để cho lão ta nghe thấy:
” đấy thằng lé kia kìa, làm ác cho cố vào. Đấy nghiệp quật.. đấy chết cụ nó đi. May mà nhà có tiền lo được.”
Một bà phe phẩy cái quạt mo lại lên tiếng bồi thêm.
” ấy là tôi con nghe đâu vợ lão ấy, cái con mụ béo. Ngủ với quan trên, mà không phải một đâu. Nghe đồn đâu đó cả gần chục ông luôn cơ đấy, lão mới được tha mạng chó về đây ấy chứ”
Bà khác lại lo lắng nói,
” ấy chết bá nói vậy quan trên mà biết lại vạ miệng, không khéo họ lai bế đi mất thì lại khổ”.
Những lúc nghe thiên hạ đồn về mụ vợ, lão chánh.. à mà không bây giờ là lão linh lé lấy làm cay cú lắm, lão chỉ muốn giết hết mấy tay quan lớn. Rồi thì dần cho con mụ vợ một
Trận, khổ nỗi thân lão với bà vợ. Cứ như là gỗ mục dưới chân voi còi. Mụ ta chỉ cần vui tính hứng tình, giẫm cho lão một cái bép thì có mà nát bét như người ta ép con khô mực.
Lão chỉ còn biết tìm đến rượu bê tha tối ngày, gia sản của nhà linh lé cứ ngày một vơi dần. Người ăn kẻ ở cũng lần lượt bỏ lão mà ra đi, họ nghỉ việc hết. Căn nhà lớn tấp nập người hầu kẻ hạ, chỉ trong một thời gian ngắn trơ trọi đìu hiu. còn lại vợ chồng lão chánh lé cùng với thằng bếp, còn ở lại. Ngay cả đến con chó tây lão mua trên tỉnh, giống chó béc dê mà lão vẫn cưng như con… nó cũng bỏ lão mà đi luôn, không thèm về..
Đêm nay, trăng thượng tuần chiếu sáng con đường làng. Bóng lão linh lé cứ lúc lắc in trên mặt đường, hết nghiêng sang trái, lại lái sang phải. Khắp người lão lé, bốc ra mùi nếp cái nồng nặc. Phải khó khăn lắm lão mới về gần tới cổng nhà.
Lão lé thấy có một cô gái, đang ẵm một đứa trẻ sơ sinh. Cô ta cúi đầu, tóc xõa dài che kín không thấy khuôn mặt. Lão lé nhìn thấy dáng cô gái ngon ăn, khúc nào ra khúc nấy. Máu dâm nổi lên, sẵn hơi men trong người. Lão linh lé lắc lư thân người, chả khác gì cái con hình nhân đang đung đưa trong gió lại phía cô gái nọ. Đến gần lão ta buông lời ong bướm.
“Ấy chứ cô em đi đâu đêm khuya thanh vắng thế này, lại không sợ ma nó bắt hay sao.thôi Để chánh đây đưa em về buồng à ờ, về nhà em nhể hí hí hí”
Lão quên mất cái chức chánh tổng, đã về tay bá hộ ninh từ lâu. Đang cười kinh kích,giật giật hai hàng ria con kiến. Thì bỗng cô gái nói một câu.
“Cụ chánh ơi, con rồi còn đâu. Cụ không nhớ con sao
Giọng cô gái lại gằn lên từng chữ.
” trả mạng cho con… mau lên cụ chánh”
Vừa nói cô gái vừa ngẩng đầu lên, dùng tay vén mái tóc qua một bên. Gió ở đâu nổi lên, gió mạnh thổi qua chỗ lão đứng, làm cho tóc cô gái tung bay. À mà không là nó bay, bay thật. Tóc cô gái ấy bay như mấy cái tro tàn, khi người ta đốt vàng mã bị một cơn gió quấn bay đi. Trước mặt lão linh lé bây giờ, là một cô gái với cái đầu trọc lóc. Da thịt bị cháy đen thui, từng tảng da đầu nứt nẻ rơi xuống chân. Lão linh lé như không tin vào mắt mình, đây chính là cô ba lành. Cái người mà cách đây mấy năm, chính tay lão đã giết chết hai mẹ con cô ấy rồi thực hiện hành vi giao cấu với xác chết. Cái gương mặt không thể lẫn vào đâu được này, năm đó chính lão đã nhìn thấy khi ném ngọn đèn dầu thiêu hủy căn nhà lá đó.
Phen này lão linh lé, bay hết bảy phần rượu, ba phần men. Bây giờ lão tin là trên đời có ma quỷ và ngay lúc này đây lão phải chứng kiến nạn nhân của mình, hiện hồn về đòi mạng. Lão hốt lắm, mặt mếu sệch.
” cô lành ơi tôi xin cô, tôi lạy cô”
” khẽ nào, cụ làm con trai con nó dậy rồi đây này”
Nói đoạn cô ba lành chìa thằng bé ra trước mặt măt lão lé, lão kinh hãi hét rú lên khi thấy. Trên tay cô lành là một đứa trẻ sơ sinh, cái đầu bị đập cho biến dạng. Óc xanh máu đỏ, đang không ngừng chảy vào tay mẹ nó.
“Nó đang khóc đây này, cụ giỗ nó đi. À mà cụ đập nát đầu nó rồi còn đâu… cụ chánh ơi< giọng cô gái lại trở nên ai oán> cụ ác lắm cụ chánh ơi”
Lão linh lé sợ tới độ đứng còn không vững, toàn thân mềm như con chi chi. Còn bên trong nhà, mụ vợ của lão chỉ thấy chồng mình đứng một mình run lẩy bẩy, vái sống vào trong nhà. Miệng ú ớ không ra hơi, chả hiểu lão nói gì. Tức máu bà ta quát lớn,
“Này cái lão kia, có vào không thì bảo. Đứng đó bà lại ra , bà vả cho một cái méo mồm bây giờ. Ối giời ơi, chồng với chả con. Toàn cái cái loại vô tích sự”
Lão linh lé, nghe thấy giọng vợ. Cũng lấy lại bình tĩnh được phần nào. Lão nhắm mắt nhắm mũi lao qua người con ma nữ, chạy thẳng vào nhà. Lão thà liều một phen lao qua người con ma, may ra thì còn tính mạng mà vào nhà. Chứ cứ lôi thôi ở đây, sợ con ma chưa kịp làm gì. Con quỷ mập nhà lão lé đã sông ra, vặn cổ lão chấn mắm ăn sống.
Lão cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy vào nhà, để lại sau lưng tiếng hát ru phát ra từ oan hồn cô lành. Nhẹ nhàng mà như nói vào tai lão.
À ơi con ơi hãy ngủ giấc tròn
Mẹ còn, móc mắt, cắt đầu lột à ơi da.
Cắt đầu cụ chánh con chơi..
À á à ơi lột da cụ chánh đội đầu con yêu.
À á à ơi, chứ đâu trời đã về chiều.
Móc mắt cụ chánh, à á à ơi
Để chiều lòng con…
Ả á à ời, ả á à ơi.
Sau đó cô ba lành, cứ đứng ngoài cổng nhà lão linh lé, mà cười lên man dại. Hòa lẫn với tiếng khóc ai oán của thằng bé, nghe đến não cả ruột gan.