Mấy ngày sau đó, lão linh lé như phát điên, phát dại. Mỗi khi đêm về, từ trong nhà lão nhìn ra. Lão thấy, thấy hết oan hồn, của những người mà lão hại chết. Họ đứng tập trung ở cổng nhà lão đông lắm, đủ các hình thù kỳ dị đáng sợ. Những vong hồn oán than đó, chỉ đứng ở cổng nhà lão khóc oán than đòi mạng. Chứ tuyệt đối không thể vào nhà lão được, cho nên người nhà lão vẫn an toàn. Mà cũng chả ai thấy sự việc, gì ngoài lão linh lé. Mụ vợ và thằng bếp, mỗi lần thấy lão run lẩy bẩy hướng ánh mắt ra ngoài cổng mà vái như tế sao xin tha mạng. Hai đứa dâm phu dâm phụ đó, nhìn ra ngoài đường chỉ thấy trăng sáng gió nhẹ đưa. Không gian yên tĩnh có sự gì lạ, ngoài tiếng ư ử của lão lé.đến con chó nó còn chả buồn sủa.
Từ ngày lão linh lé phát điên, mụ vợ ngang nhiên cặp với thằng bếp trước mặt lão.
Những lúc tỉnh lão lại cay cú lắm, nhưng không làm gì được. Lại nghe vợ mình đay nghiến cay độc, đã độc lại còn to. Cứ như là mụ ta muốn cả làng, cả tổng nghe thấy.
“Thôi thế giờ bà nuôi báo cô cái thằng nửa điên nửa dại, lúc điên lúc lỉnh. Sao mày không chết quách đi cho xong. Ối giời ơi lé ơi là lé, sao bà khổ thế này chứ ối giời ơi”
Xong mụ ta lại liếc mắt đưa tình với thằng bếp, hai đứa nó lại ôm nhau vào trong buồng, leo lên cái giường của hai vợ chồng lão chánh linh mà bổ củi. Bỏ mặc lão linh lé ngồi đó nước mắt ngắn dài, hồi tưởng lại cái quá khứ oanh liệt của mình. Lão lé không thể ngờ rằng mình lại có ngày, thân tàn ma dại như hôm nay. nhiều lần lão muốn tìm đến cái chết, như một sự giải thoát. nhưng mỗi lần đưa đầu vào cái dây thòng lọng, đạp cho cái ghế đổ xuống. Thì lão lại không thể chết được, lần thì dây thừng đứt. Lại có lần, lão treo cổ ở cây nhãn trong khuôn viên phía sau nhà lão. Dây chưa kịp căng, thì cả cái cành cây lớn gãy một cái rắc. Vậy là người lão rơi như người ta ném que củi khô xuống đất đau ê ẩm, nhưng lại không chết dành tập tễnh lết vào nhà. Lão cảm thấy như có một thế lực nào đó, không cho lão chết. Họ bắt lão phải thấy những người lão hại chết hiện về, đứng đầy ngoài cổng mà đòi mạng mỗi khi đêm về.
Lão linh lé cứ thế điên điên tỉnh tỉnh, gần một tháng trời. Chịu không nổi, mụ vợ mới sai thằng bếp đi mời thầy lang về bắt bệnh cho chồng.
Thằng bếp nghe theo lời mụ, chạy một mạch qua nhà mụ lan béo. Tò te tí té như thế nào, được con béo nó mác cho. Rằng là bên làng đông có ông cụ làm thầy lang giỏi lắm, kiêm luôn cả thầy pháp. Thằng bếp sau khi xôi chè no say, nó chạy sắn quần chạy qua làng đông mời ông cụ lang về. Vừa vào tới cổng thấy có mấy người đang đợi thầy khám, nó vội chen lên trước. Liền bị một người keo xuống, mắng cho mấy câu:
“Này nhá, cậu qua khám bệnh nhà lang hoàng. Phải lấy số xếp hàng chứ, thầy lang hoàng đây chỉ ưu tiên khám trước cho những người bệnh nặng thôi”
Người khác lại nói,
“Ấy chứ bá nói đúng đấy, em đây đường xá xa xôi. Nghe tiếng thầy duy hoàng, lặn lội tới đây từ sớm. Vậy mà cũng phải xếp hàng, thôi cậu ra kia mà lấy giấy xếp hàng. Rồi thầy khám cho”
Thằng bếp chưa kịp quay ra ngoài, thì đã có tiếng thầy hoàng gọi lại.
” Cậu kia, vào đây. Tôi thấy việc nhà cậu gấp lắm rồi, không giải nhanh nó vật chết. không khéo chết hết. Chết cả nhà”
Thằng bếp nghe vậy hốt lắm, vụ giết sư lần trước. Lão chánh vẫn còn trong vận son, nó còn có tự tin. Chứ bây giờ cụ chánh bị nghiệp quật, rồi chẳng biết nay mai nghiệp nó lại táng xuống đầu nó lúc nào không hay.
Thằng bếp lúc này, cảm thấy chới với. Như cục cứt trôi giữa dòng, chạm được vào cọng bèo tây( lục bình). Nó lao vào chỗ thầy lang hoàng, nước mắt ngắn dài.
” ối thầy ơi, thầy cứu con với thầy ơi”
Lang hoàng vẫn bình tĩnh nói,
” đấy nãy tôi nhìn ánh mắt, tôi thấy ở cổng nhà cậu có rất nhiều oan hồn. Thôi về đi mua cho tôi ít đồ lễ, gồm con heo quay, mâm xôi nếp, cháo tiền vàng. Mai tôi đến giải lễ cho, nhanh lên không là chết hết”
Thằng bếp nghe thấy chết chỉ muốn són ra quần, nó vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về nhà, quên cả chào thầy.
Về đến nhà, nó thuật lại lời thầy hoàng cho mụ vợ linh lé nghe. mụ ta không tinh, nhưng rồi thằng này nó khóc lóc quá. Mụ ta lại nghĩ thôi kệ làm cái lễ, coi như chiều lòng nó. Chứ không nó sợ quá lại điên như lão chồng, hoặc chí ít là nó bỏ nhà đi lấy ai cho mình xài.
Vậy là mụ đành cho thằng bếp thịt nốt con heo sữa, lại đưa cho nó một đống tiền mua đồ lễ.
Hôm sau, thằng bếp hì hục mổ heo, giết gà. Đến quá chiều mới chạy đi đón thầy, mụ vợ lão xắp cái bàn cúng giữa sân, còn lão linh lé nằm trong nhà rên ư ử như con cún bị nhúng nước. Chắc là cả đêm qua, lão lé lại bị vong hành không ngủ được.
Mặt trời lặn tới lưng ngọn tre, thằng bếp cùng với thầy lang hoàng đã đến.
Hôm nay thầy bận một bộ áo dài, khăn đống màu đen. Vừa vào sân thầy nói luôn.
“Thôi thể đồ lễ có rồi, vậy thì khênh ra để trước cổng. Tôi làm lễ cho, nhanh lên tôi còn về kẻo tối”
Ba người bọn họ, khiêng bàn cúng ra trước cổng. Sau khi để mọi thứ yên vị, ông thầy hoàng đốt luôn một bó nhang lớn mà lúc chiều thằng bếp phải tìm hết mấy cái chợ mới mua đủ. Đoạn thầy múa may cái gì đó, miệng lầm dầm khấn vái, ộc cả máu mồm.
15 phút sau, thầy mới hoảng hốt mà than rằng.
” nhà này đã vong phá, lại còn bị yểm. Không mau phá đi, đêm nay nó vật chết cả nhà”
Thằng bếp nãy giờ đang xì xụp vái lạy cùng với vợ lão chánh, nghe thầy phán mặt cắt không còn giọt máu. Nó lại lạy thầy hoàng như bổ củi.
“Ối thầy ơi, con xin thầy. Con lậy thầy, thầy cứu con. Con chưa muốn chết”
Còn về phần vợ lão linh lé, mụ ta lại nghĩ.
” cái thằng thầy này, lại giở trò mà quỷ ra để moi tiền. Làm nhanh lên rồi biến cho khuất mắt bà”
Thấy thằng bếp khóc lóc, ông thầy cũng động lòng thương. Thở dài, nói:
” không phải là tôi không muốn giúp, mà việc này khó đấy. Thôi thì anh mang cái quốc ra đây, lát có việc cần đến nó. Còn tiền lễ thì gấp đôi lúc đầu, cứ như vậy mà làm”
Thằng bếp vội chạy đi lấy cái quốc, đưa cho thầy hoàng.
” ơ thế anh đưa cho tôi làm gì, tôi nói anh cầm quốc. Để lát nữa tôi tìm ra trấn yểm, cậu sẽ đào nó lên mà phá. Chứ tôi già rồi sao mà đào đất được nữa”
Thằng bếp đứng tần ngần, đầu chưa kịp nhảy số xem ông cụ nói gì. Thì thầy hoàng đã đưa tay lên bấm bấm một hồi, rồi nói thằng bếp đi theo mình.
Ba người bọn họ, đi ra bốn góc trên mảnh đất nhà lão linh lé. Mỗi một góc ông thầy hoàng lại đánh dấu lại cho thằng bếp đào, mỗi một cái hố nhỏ bọn họ lại thấy một cái hũ. Sau một canh giờ họ đào được bốn cái hũ. Thầy hoàng, kêu thằng bếp mang bốn cái hũ ra sông vứt. Xong xuôi, ông thầy nhận tiền từ mụ vợ lão chánh. Lúc ra về, thấy thằng bếp đang bê con heo quay vào nhà. Thầy hoàng ghé tai nó nói:
“Mang cho người khác ăn, người ta chết thay cho”
Vậy là thằng bếp lại khệ nệ mang đồ lễ ra gốc đa đầu làng. Hôm đó, đám ăn xin đầu làng được một bữa no say. Thầy hoàng lúc đi qua gốc đa, cũng lấy hết tiền công mà mình vừa mới nhận phát cho mỗi người một đồng.
Khi đi qua chỗ cái mương nước, thấy một vị sư đang đứng đó. Thầy hoàng chắp tay lẩm nhẩm.
” mô phật, thầy từ bi. Nhưng con không thể, người làm ác phải trả ác”
Rồi ông quay bước đi, bóng vị sư kia cũng tan biến vào trong không trung. Chỉ còn lại tiếng cóc nhái kêu, báo hiệu trời sắp đổ cơn mưa lớn.
Sau khi thầy làm lễ, lão linh lé trở nên tỉnh táo. Tối nay không còn ăng ẳng như mọi khi, lão cũng ngủ ngon hơn. Đến quá khuya, trời chuyển cơn mưa. Hơi đất bốc lên nóng chịu không nổi, Lão lên cái phản đặt gần cửa sổ. Nằm cho mát, từ tối đến giờ chánh linh không nghe, và cũng không thấy mấy vong hồn mọi khi vẫn đến đòi mạng lão.
Lão cứ yên tâm lim dim con mắt, tận hưởng từng đợt gió luồn qua khe cửa. Đang tận hưởng cảm giác mát mẻ, bỗng lão nghe thấy lẫn trong tiếng mưa có tiếng hát ru con.
À ơi đêm nay mưa gió ầm ầm
Sao không mưa xuống à ơi
Sao không mưa xuống
Lúc nhà ra tro…
Tiếng hát tựa hồ như trách móc ai oán, lão linh lé nghe thấy rõ mồn một. Cứ như thể người kia đang đứng gần cửa sổ. Tiếng hát ru lúc này lại thành tiếng rít.
” cụ chánh đốt nhà con rồi còn đâu, trả mạng cho mẹ con con đây…. Con cô ba lành đây”
Tiếp theo đó cánh cửa sổ như rung lắc dữ dội, như có ai đó cầm vào mà giật. Cánh cửa sổ mở bung ra, gió lạnh tạt thẳng vào mặt lão. Giật mình mở mắt, lão lé thấy mình đang nằm mơ. Đưa con mắt, khẽ nhìn qua cửa sổ vừa bị gió thổi bung ra. Không gian hoàn toàn không có gì, ngoài tiếng mưa rơi.
Đưa tay đóng cánh cửa sổ lại, lão định thắp mấy que nhang lên ban thờ nhà lão cho an tâm. Xưa nay cả hai vợ chồng lão, không bao giờ đốt một que nhang nào. Phen này lão sợ lắm, lục đục đi kiếm nhang đốt lên, chỉ mong bề trên độ cho lão tai qua nạn khỏi.
Đang lúi cúi tìm nhang để đốt, lão lé thấy lạnh ở gáy. Ngẩng đầu hướng đôi mắt lắc lên ban thờ, lão kinh hãi khi thấy.
Cô ba lành, đang ngồi vắt vẻo trên ban thờ. Tay cô vẫn ẵm đứa bé, cười lên khanh khách.
” bàn thờ nhà mày, toàn cứt chuột, làm gì có nhang mà thắp. Ác như mày, thử hỏi ai độ hả”
Vừa nói, cô ba lành vừa vươn cái cổ dài ra. Đầu cô lành rụng thẳng xuống chân lão, bốc cháy ngùn ngụt như có ai tẩm dầu đốt.
Lão linh lé sợ hãi, bước lui dựa lưng cánh cửa.
Lão lại nghe thấy rất nhiều oan hồn, đang đứng sau cánh cửa la hét đòi mạng lão.
Lần này không phải ở ngoài cổng, ngoài đường. Mà là chỉ cách lão một cánh cửa.
Lão linh lé như phát điên, phát dại. Lão đạp cửa chạy ra sân, mong chạy trốn thoát khỏi nơi này. Nhưng sai lầm cho lão, khi cánh cửa vừa bật mở ra. Lão bị một thứ gì đó vô hình kẹp cổ kéo đi mất.
Lão linh lé bị đám oán hồn kéo lê đi trên con đường làng, đám ăn xin nằm ở mấy bụi cây tránh mưa không hề nghe thấy tiếng ú ớ kêu cứu phát ra từ trong họng lão. Đám chó hoang nghe thấy còn tưởng là tiếng bạn, chúng nó vẫy đuôi mừng rối rít.
Một hồi lão lé bị kéo tới đúng cái chỗ mà cách đây không lâu, lão đã sai thằng bếp vứt xác sư thầy.
Suốt đêm hôm ấy, người ta nghe thấy tiếng lão chánh linh la hét như con lợn bị chọc tiết.
Cho đến sáng hôm sau, một vài người ăn xin nằm gần đó lết cái thân ra vục lấy nước mà uống. Thì thấy lão chánh linh chết ở đó tự bao giờ, bùn đất, cả cứt chó nhét đầy mồm, cái bụng trương sình lên. Đám ăn xin quên cả đói mệt. Họ vui mừng reo lên.
“Lão chánh lé chết rồi, lão lé chế rồi”
Tin tức rất mau chóng, được lan truyền khắp làng trên, xóm dưới. Ai cũng vui như mở cờ.
Đám con nít hôm nào, còn sợ lão chánh linh một phép. Hôm nay tụ nó nối đuôi nhau hát bài vè.
Linh lỉnh lình linh
Hốc bụng chình ình
Chết xình dưới cống.
Ở nhà lão chánh linh, mụ vợ lão nghe tin chồng chết. Mụ ta cũng không thèm để ý.
” báo cô, cuối cùng cũng chết”
Thằng bếp, biết tin lão chánh lé chết nó mừng lắm. Cái gia sản này rồi đây sẽ vào tay nó. Thằng bếp trong bụng thầm cảm ơn ông phú hộ ninh,từ ngày nghe lời ông phú qua làm nội gián. Nó vừa được ăn ngon, vừa được cưỡi bà chủ. Mà mai này sẽ đường đường chính chính cưới nó về, để nó lên làm ông chủ. Tuy gia sản không còn nhièu, nhưng cũng đủ cho nó sống sung sướng một thời gian dài..
Thằng bếp quay qua ôm nhân tình, bị mụ ta gắt nhẹ.
” thôi người ta có mang rồi đấy, gần ba tháng”
Thằng bếp nghe vậy mừng lắm, hỏi lại.
“Có rồi hả, vậy đặt tên cho nó chưa. Tên là
Hải nhé là biển lớn..sau này nó phải làm lớn. Cỡ ngài robot toàn, có khi hơn”
Đang nói, thằng bếp sững lại, khi nhớ bà chánh đã từng ngủ với một lúc chục người đàn ông. Làm sao biết có phải là con nó hay không. Nó lại nghĩ thôi kệ ấp đã. Còn cái làng này, để ông giết nốt chánh ninh. Ông mua chức chánh tổng. Chúng mày chết với ông.
Vậy là hai đứa nó lại nhấp nhô bổ củi, mà không hề hay biết. Ở khu rừng phía bắc, có một đội quân. Vai đeo ba lô cài lá rừng, tay cầm súng ống, đang rầm rầm tiến về làng. Giải phóng họ khỏi ách thống trị tàn ác của bọn thực dân và lũ sâu mọt quan lại phong kiến.
Đội quân này, về sau còn có tên gọi
” ĐOÀN QUÂN KHÔNG MỌC TÓC”