Nội dung truyện
Tôi vừa mới thoát khỏi một cơn mộng mị, tôi nghĩ chắc là vậy. Bởi vì tất cả những gì tôi còn có thể nhớ được, chỉ là một màu đen. Nó chính xác nó là khoảng trống trong ký ức của tôi.
Nhưng cái khoảng trống đó, đối với hoàn cảnh của tôi bây giờ mà nói, cũng chẳng đáng quan tâm. Bởi vì dưới ánh đèn lờ mờ,phát ra từ cái đèn ngủ. Tôi vừa mới nhận ra rằng, mình đang có mặt tại một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Tôi đã cố gắng bình tĩnh, để trí óc mình có thể tập trung nhớ lại một chút gì đó. Đáp lại sự cố gắng ấy, vẫn chỉ là một khoảng trống. Tôi không thể nhớ được, mình là ai. Và tại sao, mình lại có mặt tại căn phòng này.
Tới lúc này, tôi không còn có thể giữ được bình tĩnh nữa. Hàng loạt những suy nghĩ, không mấy tốt đẹp chạy ngang qua ý nghĩ của tôi. Trong đó có cả giả thuyết, tôi chính là nạn nhân của một vụ buôn người nào đó.
Những thứ tiếp theo tôi tưởng tượng, về cái bối cảnh bị bọn chúng mang đi mổ lấy nội tạng sống. Nó càng làm cho tôi cảm thấy sợ hãi, và chính sự sợ hãi ấy. Lại là một liều thuốc, thôi thúc tôi phải tìm cách thoát khỏi nơi này.
_ tẩu thoát
Nói ra có thì dễ thật đấy, cơ mà đưa nó vào hiện thực lại là một chuyện hoàn toàn khác. Để thoát ra khỏi, nơi xa lạ này phải hết sức cẩn thận. Đâu có chắc được sau cánh cửa kia, có an toàn hay không. Hay đó lại là một thứ gì đó nguy hiểm, chực chờ cướp đi mạng sống của tôi.
Ghé fb tác giả để xem thêm nhiều truyện nhé : https://www.facebook.com/quyet.e.30.nam/