Cái Gác Xếp

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Cái nóng Sài Gòn là nực nội, bức bối, đi ra ngoài một chút là phải xối từ đầu tới chân mới không bị rít rịt bởi mồ hôi… cũng bởi vậy trưa trời trưa trật là chẵng ai muốn ra khỏi nhà.

Ba chị em trốn trên cái gác xếp nhỏ trong căn nhà lụp xụp lâu rồi. Bà chị họ ngồi đọc báo dưới cái quạt cũ cũng lâu rồi, quạt mà nghe xoẹt…xoẹt… thấy như muốn rớt cái cánh ra ngoài, ấy vậy mà rất hữu ích giữa trưa nắng nóng, giữa cái nhà chật chội không một chút gió lùa vào. Thêm một bà chị ngồi thêu thêu, móc móc… lâu lâu xen vài câu bình phẩm này kia khi nghe tới đoạn nào đó gây cấn của cô ca sĩ này hay anh ca sĩ nọ.

Tôi nằm xấp bẹp dí trên cái giường con 9 tấc, nhỏ là vậy chứ nhìn kỹ nó vẫn rộng hơn cái gác xếp với lủng củng la liệt đồ này đồ nọ.

Đang nghe tới đoạn diễn viên Lê Công Tuấn Anh tự tử, tôi nghe mủi lòng cho chàng diễn viên tài ba mà hiền lành ( có dạo tôi cũng ước gì sau này có người yêu hiền lành, đẹp trai mà tài giỏi như chàng ) khi nghe tin chàng tự tử vì tình mà sao tiếc cho một số phận, tiếc cho một người tài giỏi nhưng sử sự yếu lòng quá vậy…!!! đang nghĩ mông lung thì tôi có cảm giác lâng lâng, hình ảnh hai bà chị họ có một chút nhạt nhòa, tiếng đọc báo cũng còn đó nhưng nghe có chút gì hơi văng vẳng… Một chút bất an, tôi chợt thấy hai bóng người tiến dần về phía cái giường nhỏ tôi đang nằm. Không thể nào gọi là mơ vì tôi vẫn nghe tiếng cũng như vẫn nhìn thấy hai bà chị họ… nhưng hình bóng của hai người đang tiến lại gần tôi càng rõ hơn. Nhận ra đó là một bóng trắng và một bóng đen, đầu trùm kín không thấy gì ngoài hai cái bóng với dáng người không rõ nét… tôi sợ, hướng mắt nhìn hai người chị vẫn ngồi đó vô tư như không thấy gì… tôi hét lên khi hai cái bóng ào đến như kéo tôi đi.

– Kéo em lại chị Hương ơiiiiiiii …… Kéo em với chị Phương……….. vừa la, vừa đưa tay níu cái thành giường trong vô vọng, vì tôi cảm giác một lực rất mạnh đang kéo tôi đi mà hai người vẫn cứ ngồi đọc báo, ngồi thêu thêu chọt chọt … Bị kéo xệch xuống giường, kéo lê tới cầu thang… một bậc, hai bậc… Xoẹt …. xoẹt …. cái quạt vẫn quay đều. Nước mắt nước mũi tèm lem… tôi như thả lỏng, bây giờ nơi duy nhất để tôi hướng đến cầu cứu chỉ có Chúa… Vâng ! Một khi bạn bị cùng đường bí lối, bị hoang mang sợ sệt không cùng thì nơi duy nhất bạn nghĩ đến chỉ có đấng vô hình thiêng liêng, Ngài luôn mở rộng vòng tay, luôn nghe và đáp lại những lời khẩn cầu. Tôi đọc kinh. Tôi biết mình đang đọc bài kinh này xọ qua bài kinh kia trong cơn hoảng loạn… nhưng tôi vẫn đọc . Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh cứu rỗi linh hồn… tất cả tôi nhẩm hết trong đầu với hy vọng.

Bốn bậc, năm bậc … bị kéo sắp tới tầng trệt thì đột nhiên tôi thấy một tia sáng xẹt nhanh qua đầu.

Giật mình trong khi mồ hôi nhễ nhoải, cái đầu hơi bưng bưng, hai bà chị vẫn ngồi coi tạp chí… tôi vẫn nằm đó, vẫn nằm xấp trên giường như không có gì xảy ra… nhưng trên mi vẫn còn đọng giọt nước mắt.

Content Protection by DMCA.com