MA NÉM ĐẤT VÀO NHÀ

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chuyện này do một cụ bà gần khu tôi ở kể cách đây cũng đã hơn 30 năm, và cụ C.H này mất cũng đã hơn 2 chục năm.

Ngày ấy cụ mới ngoài 20 và đã có mấy đứa con nhỏ. Nhà cụ chuyển đến gần một nghĩa địa của làng.

Một thời gian xảy ra một hiện tượng lạ: Cứ đến xâm xẩm tối, chẳng hiểu đất đá ở đâu cứ từ phía nghĩa địa sau nhà ném bùm bụp vào khắp tường, khắp mái nhà cụ C.H. Cụ đi vòng ra phía sau nấp nhìn thì chẳng thấy người gì mà cứ thấy đất đá tự nhiên ở đâu phi vào tường nhà cụ. Nơi này chẳng có ai ở. Ngày nào cũng như thế, đất đá cứ ném một chặp cỡ nửa tiếng rồi ngừng bặt cho đến xẩm tối ngày hôm sau. Một hôm cụ đi chợ kể chuyện, người ta mách nước cho cụ là ban ngày hót phân con gà sát rồi tối đến gạt vào lưỡi dao và đem ra sau nhà ,đặt trước cửa. Cụ và chồng cũng như các con làm y lời người ta mách.Xẩm tối, khi gạch đá bắt đầu ném, cụ và chồng mới cầm những con dao có phân gà sát ra phía sau, các con chặn trước nhà. Vừa ra sau nhà cụ vừa tung phân gà sát về phía có ném đất đá và nói:Ta không trêu ngươi, cớ sao ngươi trêu ta.Hãy đừng quấy quả nữa. Quả nhiên đất đá ngừng ném. Họ quay về. Đến tối bọn ma bắt đầu gõ cửa. Cụ và chồng nấp trong nhà rồi cầm dao tung phân gà sát ra ngoài, nói những lời y như ban tối. Quả nhiên bọn ma chạy mất. Về sau cụ thực hiện bùa này y như vậy khoảng 1 tuần thì ma hết trêu và từ đó yên ổn.

Lại nói về cụ C.H là một người huyền bí. Cụ đã từng chết đi sống lại. Một thời gian sau khi cụ sống lại, mọi người vào nghe cụ kể chuyện ma, và tôi đã được nghe chuyện trên.

Trước khi chết lần 1, cụ đã cỡ ngoài 80. Vào một hôm sau khi ốm nhẹ, sáng ra con cháu cụ C.H không thấy cụ dậy nữa, và họ kiểm tra thấy cụ đã chết. Đúng phong tục,cho đến hôm sau niệm chuẩn bị đóng quan thì cụ đột ngột trở mình thức dậy. Cụ mới bảo: tao tưởng tao ngủ, hóa ra tao đã chết thật à?

Cả nhà cụ mừng khôn xiết. Thế là hàng xóm sang chúc mùng cụ già.Nhà cụ cũng thờ điện.

Sau khi khỏe, cụ mới kể như sau:

Tự nhiên đêm ấy khi ngủ, cụ thấy cụ lạc vào một đoàn người toàn mặc quần áo dài màu nâu rất đẹp.Họ kéo đi từng đoàn ngựa xe, giống như trong truyện Kiều Nguyễn Du đã từng miêu tả:” Ngựa xe như nước áo quần như nêm”. Cảnh tượng nơi đấy đẹp như trong tranh vẽ, sơn thủy hữu tình, những dòng sông trong vắt,những cánh đồng cỏ mượt như thảm với những đàn cò trắng bay lượn thanh bình và khí hậu mát mẻ.Đúng thực như cảnh tiên. Cụ thấy trong người khỏe mạnh khác mọi ngày y như hồi còn trẻ và có những niềm vui dâng lên chất ngất trong lòng. Mải vui, cụ theo đoàn người đến sát bờ sông. Bên kia sông những rặng núi khuất mờ trong những làn sương khói bồng bềnh. Đoàn người xuống thuyền vượt sông. Cụ cũng trèo xuống thuyền và bảo: Các ông các bà đi đâu cho tôi theo với! Đột nhiên một bà nhìn cụ và hốt hoảng đẩy cụ bước lên bờ, bà ấy nói:-Cụ về đi! Cụ chưa đến số chết đâu, cụ cứ yên tâm trở lại cõi trần mà hưởng vui 10 năm nữa!

Đoàn thuyền hướng sang bên kia sông. Cụ chẳng biết mình mơ hay tỉnh.Khi tỉnh lại mới biết là mơ, và trong trạng thái đã chết.

Quả nhiên sau khi sống lại, cụ C.H vẫn khỏe, minh mẫn, vui tính như trước.

Cụ sống thêm gần mười năm sau nữa

Content Protection by DMCA.com