Đế Nhân- Tử Chiến Thập Nhị Thần Trùng - Tác Giả Huy Rùi

Thanh Long vươn mình mà tận hưởng cảm giác được tự do sau bao nhiêu năm bị giam cầm, Cu Đế cùng Bạch Hổ chứng kiến quá trình thay vảy của Thanh Long cũng phần nào biết được kẻ này không phải hạng tầm thường. Thanh Long đưa ánh mắt của mình mà nhìn sang Cu Đế, rồi hắn ngẩng cao đầu, chắp tay ra sau mà cao ngạo:



– Năm xưa ta bị giam cầm tại nơi này, phải sống trong khổ nhục, có những lần phải hứng chịu cả lôi phạt do tên pháp sư kia tạo ra. Ta thầm nghĩ thà chết nơi này chứ không bao giờ chịu khuất phục hắn, ta nguyện rằng nếu có kẻ nào đó giúp ta thoát khỏi nơi này, thì ta sẽ giúp hắn làm một việc. Bây giờ thì kẻ đó chính là ngươi, nói đi. Ta sẽ giúp cho ngươi một việc nào ngươi muốn. 



Cu Đế lúc này nhoẻn miệng mà cười, thầm nghĩ như đã đúng với những tính toán của mình, Cu Đế cũng chắp tay ra sau, quay người mà ngẩng cao đầu rồi đáp lời Thanh Long: 



– ta muốn ngươi theo ta. 



Thanh Long trợn tròn mắt, không những Thanh Long mà Bạch Hổ cũng bất ngờ với lời nói vừa rồi. Cu Đế rất thẳng thắn mà vào thẳng vấn đề, không cần vòng vo, trong đầu Cu Đế đã vạch ra kế hoạch nếu Thanh Long chịu quy phục, thì mọi chuyện coi như êm đẹp, còn nếu không, thì phải đánh để hắn khuất phục. Với bản tính cao ngạo như Thanh Long thì hắn đời nào chịu khuất phục dưới trướng một kẻ khác, nhưng vừa rồi khi Cu Đế thi triển pháp thuật hiện lên hư ảnh của Bất Động Minh Vương thì Thanh Long có phần nào đó kính nể, nhớ lại khi hắn còn chưa bị tên pháp sư kia gài bẫy mà giam giữ tại nơi này, hắn chính là một thần thú canh giữ tại cái vùng này. Cái tên của ngôi làng này cũng đã nói lên tất cả, Làng Thanh Long. Năm xưa Thanh Long nhiều lần ẩn hiện ra bên ngoài mà cứu giúp những người dân trong vùng nên dân làng ở đây đặt tên cho ngôi làng này là Làng Thanh Long, vì thường có một con rồng xanh vẫn hay ẩn hiện mà cứu giúp chúng sanh. Người dân ở đây tạc tượng thờ phụng rất trang hoàng. Hắn cũng được xem như là Thánh của một vùng. Ấy là vào cái ngày mà hắn vẫn còn chỉ là một con tiểu long, pháp thuật và tu vi chưa được mạnh mẽ như bây giờ, hắn đang nằm ẩn mình trong tận rừng sâu núi thẳm, chợt phát hiện ra một khí lực cực mạnh, xen lẫn cả thần khí và tiên khí. Tưởng chừng như có vị thần tiên nào đó ghé ngang qua nơi này.  Hắn liền đi ra bên ngoài mà xem, thì không thấy thần tiên đâu, chỉ thấy một vị cao tăng đang mặc một bộ cà sa đỏ, đi chân trần, đang ung dung mà bước qua những cành gai nhọn. Thanh Long biết đây là một vị cao tăng đắc đạo, vì chỉ cần một bước chân của người này dẫm xuống, cỏ cây héo úa cũng xanh tốt trở lại. Biết mình gặp được quý nhân, hắn đi tới mà lễ phép chào hỏi. Vị Cao Tăng kia vừa nhìn đã biết người đang chào hỏi trước mặt mình là ai. Sau đó Thanh Long ngõ ý muốn đi theo vị cao tăng kia mà tu hành đắc đạo. Nhưng vị Cao Tăng kia chỉ cười đáp: 



– ta và ngươi quả thật là có duyên. Nhưng không phải duyên thầy trò. Thôi thì ta sẽ điểm hoá cho người một số pháp để ngươi gắng mà tu thành chánh quả. 



Thanh Long nghe vậy thì dường như có chút tiếc nuối, hắn muốn nhanh chóng mà tu thành chánh quả, bao năm rồi hắn cũng chỉ là một con tiểu long với một ít tài phép cỏn con thì làm sao có thể có chỗ đững trong tam giới này. Vị Cao tăng kia dường như đã đọc được suy nghĩ này của Thanh Long, ông ta cười hiền, dùng tay điểm nhẹ lên đầu của Thanh Long rồi lắc đầu mà nói: 



– chuyện tu đắc đạo chánh quả, không phải là vấn đề ngày một ngày hai, mà chính là cả một quá trình khổ tu từ nhiều kiếp. Vốn dĩ ngươi sinh ra đã là một thần thú, thì đã có một chỗ đứng trong tam giới này. Còn về việc ngươi muốn ta thu nhận ngươi làm đệ tử thì đó là điều không thể, duyên thầy trò của ngươi sẽ tới vào một thời điểm ở rất xa, người đó sẽ giải thoát cho ngươi trong một lần ngươi bị đại nạn. Cậu ta cũng chính là vị đệ tử của ta ở nhiều kiếp sau này. Việc của ngươi bây giờ là tu luyện và hành thiện giúp nhân. Việc đắc đạo còn phải nhờ vào cậu ta rất nhiều. 



Thanh Long còn đang khó hiểu thì vị cao tăng kia đã biến mất tự khi nào, nhớ tới đấy thì Thanh Long liếc mắt qua lại liên tục mà thầm nghĩ: 



– không lẽ…. không lẽ người đó chính là tên này. Nhưng tại sao ma khí của hắn lại nhiều đến như vậy. 



Rồi Thanh Long quay phắt qua bên Cu Đế mà nói giọng khiêu khích: 



– thật nực cười, ngươi có tài cán gì mà đòi ta quy phục. Chỉ là một tên nhãi biết chút pháp thuật đi chung với một con mèo rừng thành tinh mà cũng dám lên tiếng đòi ta theo ngươi. 



Bạch Hổ nghe lời vừa nói thì đùng đùng nỗi giận: 



– nàyyy.! Con rắn lục kia, ngươi nói ai là mèo rừng thành tinh. Ta đích thị là Bạch Hổ. Có ngươi mới là con rắn lục đó. 



Thanh Long nghe Bạch Hổ chửi mình là con rắn lục thì hai mép giật giật, máu nóng sôi sục trong người, quay phắt lại mà trợn mắt nhìn Bạch Hổ: 



– con mèo rừng, ngươi nói ai là rắn lục. Ta là Thanh Long, giống tộc của loài rồng cao quý. Chứ không phải loại mèo hoang rừng rú như ngươi. 



Bạch Hổ lúc này sấn tới, khuôn mặt tỏ vẻ giận dữ mà quát: 



– ngươi nói lại xem, ai là mèo rừng hả?? Con rắn lục



Thanh Long cũng trợn tròn mắt mà nói: 



– chính ngươi đó. Con mèo què ba chân. 



Dứt lời Bạch Hổ tung chảo mà đánh tới Thanh Long, một chảo của Bạch Hổ đánh vào lớp vảy cứng kia, làm nó rơi ra vài mảnh nhỏ, bị đánh bất ngờ Thanh Long tức giận và tung cước đánh trả: 



– bàn long cước. 



Bàn chân của Thanh Long đá ngang tới thẳng vào bụng của Bạch Hổ, ăn trọn một cước của Thanh Long, Bạch Hổ lùi lại mấy bước, lấy tay ôm bụng mà tức giận nói: 



– được, khá lắm. Để coi hôm nay ta thu phục con rắn lục nhà ngươi. 



Thanh Long cầm trên tay hai cái vảy rồng lúc nãy bị Bạch Hổ đánh rơi ra bên ngoài mà tức giận nói: 



– được, con mèo hoang, xem ngươi có tài cán gì. 



Dứt lời Bạch Hổ vung trường thương mà lao tới đâm liên tiếp. Thanh Long hoá Kim Cương Giáp mà đỡ lấy. Mũi thương chạm vào Kim Cương Giáp của Thanh Long mà vang lên từng tiếng *keng* *keng*. Bạch Hổ hét lớn: 

 

– Ngũ Bạch Bá Vương Thương. 

 

Năm hư ảnh của năm con hổ một lần nữa xuất hiện, mũi thương lại đâm tới, một  thần lực kinh hồn toả ra, năm con hổ lao tới mà đánh mạnh vào lớp vảy rồng, mũi thương nhanh như chớp mà lao theo sau, Thanh Long chỉ kịp né người tránh đi năm con hổ, mà không kịp đỡ mũi thương của Bạch Hổ phía sau, nhưng may mắn là mũi thương của Bạch Hổ lại đi lệch sang một bên, nhưng cũng đủ làm rách lớp vảy rồng của Thanh Long, huyết long từ bên trong bắt đầu tuôn ra. Được đà Bạch Hổ lại vung thương mà đánh tới, tay Bạch Hổ thoăn thoắt mà múa những mũi thương nhọn lao về phía Thanh Long, lần này Thanh Long bị đánh rách cả vảy nên cũng không thể nào xem thường đối phương được nữa. Thanh Long cũng hoá ra hai cái chuỳ mà xoay lên từng vòng rồi cũng nhảy lên mà đón lấy mũi thương, cây thương trong tay Bạch Hổ phát ra luồng ánh sáng màu trắng đánh ầm ầm vào hai cái chuỳ trong tay Thanh Long, hai cái chuỳ kia thần lực cũng không kém cạnh, nó toả ra một luồng ánh sáng xanh lam mà đánh trả trường thương. Cứ thế từng tiếng binh khí, từng pháp lực đánh vào nhau ầm ầm, rung chuyển cả cái hang lớn. 



– Thủ Pháp Long Chuỳ. *Thanh Long hô lớn*



Hai cái chuỳ bỗng to lớn như hai cái cột đình, cứ thế mà giáng xuống Bạch Hổ. Nhanh chóng Bạch Hổ vội hoá thành một con hổ trắng mà nhanh nhẹn né lấy từng bóng chuỳ kia đập xuống. Con hổ trắng bất ngờ từ xa nhảy bổ vào tung vuốt nhọn mà đánh Thanh Long. Đưa hai tay của mình ra đỡ lấy cái vuốt của Bạch Hổ, móng vuốt đánh lớp vảy thì toé lên cả lửa. Thanh Long lui về mà hoá thành hình một con rồng lớn, uốn lượn mấy vòng rồi bay hẳn lên trên cao gầm lên một tiếng thị uy, sau đó từng vuốt rồng từ trên cao mà giáng xuống Bạch Hổ. Vốn dĩ Thanh Long lợi thế hơn Bạch Hổ là vì hắn ta có thể bay lượn trên cao, còn Bạch Hổ thì không. Nên Bạch Hổ lần này ngồi im rồi niệm pháp. Liễu Ngãi từ bên trong lồng ngực của Bạch Hổ từ từ vươn ra bên ngoài, nhanh chóng hoá thành một cây Liễu Đại Thụ mà tạo một kết giới đỡ lấy từng đòn vuốt rồng kia. Thanh Long từ trên cao thấy vậy thì lại há to miệng thổi ra từng luồng đại phong thẳng vào cây Liễu Đại Thụ. Như một cơn bão lớn hung hãn, từng luồng đại phong kia đánh tới như muốn nhổ bật gốc Liễu Đại Thụ. Cu Đế đứng xem từ nãy đến giờ thì gật gù mà hài lòng với những gì Bạch Hổ đã phô diễn, cũng như đã thăm dò được phần nào đó thần lực của Thanh Long. Lúc này Cu Đế vung tay mà bắt quyết, Mị Hồn Chuông  rung lên bần bật, đưa tay cầm lấy chiếc chuông trên tay, Cu Đế rung lắc lên từng hồi, từng làn sóng xung kích đánh ra, âm thanh của nó như mị hồn tất cả, Bạch Hổ đang ngồi trong kết giới của mình nhưng cũng bị tiếng chuông mị hồn kia làm cho đầu óc có phần nào đó choáng váng, Thanh Long thì lại bị mụ mị nhiều hơn, đầu óc hắn cứ thế quay cuồng. Chịu uy áp từ tiếng chuông Mị Hồn, nhưng vẫn còn một chút thần trí, Thanh Long không ngờ Cu Đế lại mạnh đến như vậy. Từ trườc tới nay hắn chưa đấu với ai mà có khả năng làm hắn điên đảo đầu óc như bây giờ. Chưa kịp định hình thì Cu Đế lại đọc chú: 



– Vạn Chuông Mê Hồn. 



Lập tức chiếc chuông lại hoá thành hàng trăm hàng ngàn chiếc chuông nhỏ mà lao lến đánh thẳng vào Thanh Long *ầm* *ầm* *âm* *keng* keng* keng* keng* keng* keng* Thanh Long lúc nãy đã chống đỡ không nỗi nữa, tai của hắn như muốn trào cả máu tươi ra bên ngoài, đầu óc thì quay cuồng, Thanh Long thất thế bị đánh bật về một góc. Chiếc chuông cứ thế mà hoá lớn rồi lao tới mà nhôt Thanh Long vào bên trong. Rồi lại thu nhỏ mà bay về nằm trong tay Cu Đế. Thanh Long bị nhốt vào bên trong thì quyết liệt cố gắng mà muốn thoát ra bên ngoài, chiếc chuông rung lên từng hồi, Cu Đế nhếch mép cười rồi đưa tay bắt quyết mà đọc một tràn chú ngữ lạ kì sau đó điểm tay vào chiếc chuông. Một thần lực màu đen đánh ra. Chiếc chuông ngay lập tức nằm yên bất động. Cầm lấy chiếc chuông trên tay, Cu Đế cười lớn: 




— hahahahahahahaha….. Thanh Long…. hahaha Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ. Hahahaha….. hai cánh tay này sẽ là thứ giúp ta trong thời gian tới. Hahahahaha ngày ta báo thù sẽ không còn xa. Hahahaha….. 



Rồi cả người Cu Đế dần dần thu hết ma khí vào bên trong. Lúc này thân xác đã được trở lại là Nhân. Cậu ngã quỵ xuống vì kiệt sức, hai mắt lờ đờ rồi ngất xỉu. Bạch Hổ thấy vậy thì chỉ biết đứng lắc đầu mà thầm nghĩ: 



– một thân xác, hai linh hồn. Haizzz Thiên Tử ơi là Thiên Tử, nhà ngươi đúng là dị thường. 



Thế rồi Bạch Hổ cõng Nhân lên trên người mà từng bước đi ra khỏi hang. 

 
guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x