Thảo Vy quả là một cô bé đặc biệt. Không phải vì nó học giỏi, không phải vì nó chơi thể thao hay, cũng không phải vì nó thông minh, xinh đẹp. Nó đặc biệt vì nó không biết sợ ma.
Thảo Vy năm nay tám tuổi, học lớp ba, ở trường nó rất ngoan ngoãn, thậm chí là trầm tính, lúc nào cũng ngồi chơi một mình trong góc lớp.
Quê Thảo Vy ở dưới xã, do cha mẹ nó đi làm mướn suốt nên gửi nó lên huyện cho cậu nó nuôi. Cậu nó là chủ vựa phân bón, nhà giàu đến nỗi tiền tiêu hoài không hết. Lúc lên đây học, nó được cậu dành hẳn một phòng riêng có cả giường to và tủ quần áo rất lớn. Đó là lúc tôi bắt đầu để ý đến nó. Bởi vì trong tủ phòng nó có một con ma, nhưng nó không biết sợ.
Tôi ngồi chễm chệ trên ghế, căn phòng làm bằng da người oi bức đến lạ. Bộ bàn ghế ghép lại bằng xương trắng mà tôi yêu thích hôm nay chất đầy một đống bầy nhầy. Ngồi đối diện tôi là A Tú, con ma lưỡi dài tôi đã gửi đến để trốn trong tủ đồ nhà Thảo Vy. A Tú đang sục sùi khóc, tôi thì chống tay lên cằm chờ.
