Cách đây đúng 1 năm, trong dịp đi xa nhà xuống tới tận thành phố Cần Thơ, tôi với thằng bạn có ghé ngang vô một quán cà phê võng khá độc đáo. Bên ngoài quán được trang trí bằng những cây tre cách điệu rất đẹp, mái nhà thì rợp lá nên cũng mát mẻ bất kể là buổi sáng hay buổi tối. Hôm ấy là tầm 5 giờ chiều, hai bọn tôi vừa vào quán thì được một em tiếp viên xinh đẹp nhìn chỉ muốn chảy "máu cam" ra niềm nở đón mời, em ấy nom khoảng 19 tuổi để mái ngố rất duyên. Sau khi an tọa trên chiếc võng lớn, em tiếp viên hỏi bọn tôi uống gì, cái tôi nhẹ nhàng kêu ly cà phê đá, trong khi đó thằng bạn trông bố láo lưu manh của tôi lại gọi trái dừa.
"Chết rồi anh ơi, quán em hết dừa rồi, anh muốn uống thì em phải nhờ người xuống dưới vườn hái", em tiếp viên mặt ngố tàu trả lời
"Ủa vậy hả, cần người hái không em ơi", thằng bạn tên Bình của tôi ra vẻ đùa cợt
"Được như vậy thì hay quá anh ạ", nhỏ tiếp viên vừa cười nhí nhảnh vừa nói
"Ok, em chỉ anh chỗ cây dừa ở đâu để hai bọn anh xuống hái"
Dứt lời, tôi báu vào người thằng Bình rồi chửi vô mặt nó: "Mày khùng hả, lôi tao vào làm gì, tao uống cà phê, mày uống dừa thì tự đi mà hái, rảnh vl"
"Đi chung với tao cái, lỡ hứa với em ấy rồi"
Sau một hồi năn nỉ thì tôi cũng theo chân thằng bạn cùng em tiếp viên đi xuống cái vườn dừa nằm đằng sau quán. Đó là một khoảng đất khá hoang lạnh, xung quanh chỉ toàn là cây chuối và cây dừa cao khoảng 3 - 4 mét. Vừa đến nơi, em tiếp viên chỉ vào một trong số những cây dừa rồi nói: "Anh hái giúp em một trái dừa ở cây này nha, hái xong ra ngoài em chặt, giờ em phải đi ra phía trước canh quán.
