Chuyện này sảy ra khoảng bốn năm trước. Lúc đó tôi còn khá nhỏ, chưa biết ma cỏ là gì cả. Năm đó , được dịp về quê thăm nội nên được cảm nhận được cái thanh bình ở quê là như thế nào. Nhưng vui chưa được lâu thì ngày hôm ấy đã làm cho tôi một phen hú vía mà từ đó không dám ra ngoài vào ban đêm. Tối đó, mẹ và bố tôi bận việc nên chỉ có tôi và bà ở nhà. Khoảng 7 giờ tối bà kêu tôi đi qua nhà bà ba lấy đồ giúp, tôi thì cũng đã không lạ gì vì cũng ở đây được gần một tuần rồi. Ở quê mà, đèn đường làm gì có, chỉ có ánh sang le lói phát ra từ các ngôi nhà dân. Nhà bà ba cách nhà tôi một con đường mòn và phải đi qua một bụi tre rậm rạp. Tôi cầm một chiếc đèn pin đi trên đường, cảm giác bất an chợt ùa về, nhưng ko hiểu sao tôi vẫn đi. Gần tới bụi tre tôi cứ nghe ai đó gọi tên mình, tôi vẫn cứ đi mà ko quay đầu. Tiếng khóc ngày càng gần tôi hơn, rồi như kế bên tôi, tôi quay đầu nhìn lại và chả có gì cả, nhưng một sự thôi thúc đã khiến tôi nhìn lên, trên ngọn tre vắt vẻo một cái bóng cứ đu qua đu lại, lúc khóc lúc cười khiến tôi sợ chết khiếp.
