Chào các bạn trên diễn đàn
em không định kể câu chuyện này nhưng áy náy mãi hôm nay em viết ra đây
em dân Bắc đi lính và đóng quân ở quân khu 7 , sau hết nghĩa vụ em ở
lại lấy vợ và sinh sống tại Bình thuận - đi Lính 3 năm gác đêm cũng nhiều em chưa từng gặp gì vả lại cũng không có chỗ cho nỗi sợ trong quân ngũ - có lần em gác đêm ngủ gật bị trung đội trưởng đi kiểm tra lấy mất súng và bắt em phải nhẩy xuống hồ - mò cả đêm - ác hơn là em phải mò cả trong hố tiêu - nghĩ lại em vẫn sợ và từ đó em gác đêm hay gác ngày đều không bao giờ dám ngủ gật, từ nhỏ vì nhà nghèo nên em cũng phải lên rừng làm nên đi sớm về tối khuya là chuyện thường em không sợ và cũng chả tin có ma tà gì
sau khi lấy vợ em đi lái xe thuê cho 1 ông chủ người Nam ổng tên Mười Hải - anh chị em có ai đi mũi né cứ hỏi ông Mười Hải nhà xe thì dân đây ai cũng biết -
cách đây 4 năm khi con đường chỗ cầu Long Hồ đường rẽ từ QL 1A sang sân bay còn chưa sửa xong đường xấu và lúc đó sân bay mới làm xong còn chưa có đèn đường Ông chủ giao xe em đưa 3 khách ra sân bay Cam ranh - đón khách lúc 8 giờ chạy 4 tiếng thì ra tới nơi khoảng 12 giờ em trả khách sân bay xong tính quay về luôn nhưng không hiểu sao tự dưng buồn ngủ dữ dội em sợ mất an toàn nên để chuông điện thoại sau 15 phút và chạy ra ngay lùm cây chỗ đầu đường rẽ vào sân bay kéo kính xuống để ngủ tạm 1 chút rồi sẽ quay trở về mũi né - không biết cái đêm đó là đêm gì mà em trải qua trong cuộc đời - đang ngủ nghe chuông em bật dậy tính về luôn thì xe không thẻ nào đề được - em xuống mở capo ra coi bình ác quy hết sạch - mà em đã vặn chìa khoá xuống !!!!
