Ở vùng quê thị xã thạnh phú tỉnh Sóc Trăng, có một đôi vợ chồng nọ chuyên nuôi chó để bán lấy thịt, từ xưa đến giờ chỉ nghe nói nuôi con gà con vịt, hay nuôi heo để bán giết thịt, chứ rất hiếm khi thấy ai nuôi chó để bán giết lấy thịt cả, ấy vậy mà gia đình nhà bà Ba này thì khác, bà ta tìm mua những chú chó cỏ mới biết ăn, rồi nuôi cả bầy đến khi chúng lớn rồi gọi người đến và bán chúng đi một cách đầy nhẫn tâm, bởi vì ai cũng biết loài chó là loài vật rất là trung thành và có tâm linh, vào một dịp nọ bà Ba có mua một con chó rất lạ nhân dịp đi núi, khi đi ngang nơi bày bán chó thấy giá rẻ nên bà ta không do dự và mua ngay, con chó trông rất đặt biệt toàn thân lông đen, nhưng ngay tâm đầu ở trán có chấm màu trắng, khi về nhà con chó này nó khác biệt hoàn toàn so với những con trong bầy bà Ba nuôi, những con chó khác thường rất dè chừng không dám đùa giỡn với nó, nó chỉ thích nằm co ro một xó, đảo mắt nhìn xung quanh, nó ít khi chạy nhảy hay mừng gỡ mỗi khi gặp vợ chồng bà về, chỉ khi nó đói thì nó lê cái thân ra mà ăn thôi, nó thường ăn sau và không chen lấn như những con chó khác, những con chó khác khi tới giờ ăn thì như một bản năng sẽ bổ nhào và tranh giành, những lúc như vậy ông bà thường đánh đập rất dã man, hàng xóm xung quanh nghe tiếng chó kêu la ăng ẳng riết rồi cũng thành thói quen, mỗi khi nghe là họ chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán...
