Đây là một câu chuyện mà ông nội tôi đã kể lại. Tôi cũng ko chắc chắn là nó có thật vì đây là một câu chuyện mà chính ông nội tôi là người chứng kiến...
Khi ấy là khoảng gần 11 giờ đêm một ngày cuối tháng 12 năm 1972 trên con đường từ Nhổn hướng về phía Hà nội có một người thanh niên trạc ngoài 30 tuổi (Là ông nội tôi mn ạ, hồi đó ông mình còn trẻ nên mình mạn phép gọi ông là chàng thanh niên) đang cặm cụi đạp chiếc xe Thống Nhất một mình trong đêm.Cái lạnh của đêm đông miền Bắc làm cho không gian như đặc quánh lại, hơi thơ của người thanh niên như tỏa ra một vầng sáng sóng sánh trước mặt anh. Cái lạnh thấu sương đó được che chở bớt bởi một chiếc áo trấn thủ dầy có trần nhưng đường chỉ hình quả trám đã cũ kỹ và ngả màu xanh bợt bạt.
