MA MƯỢN DÙ
Do tính chất công việc nên tôi chỉ rảnh rỗi khi về đêm.Hôm nay tôi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe tập 2.
Bà ngoại tôi sinh được 12 người con, 5 trai 7 gái.Tôi mất 2 người Dì đó là người Dì thứ Hai và thứ Chín .Má tôi là con thứ 6 trong đại gia đình ấy. Trong đó người mà tôi ấn tượng nhất là người cậu thứ Ba,Cậu là người nhiều lần xin Má tôi, cho tôi được làm con của Cậu, vì ai cũng nói tôi có gương mặt rất giống cậu, thoạt nhìn ai không biết cứ tưởng là cha con ruột, lúc nhỏ Cậu thương tôi lắm đi đâu cũng đèo tôi theo. Vì thật ra vốn dĩ Cậu không có con cái, dù đã trải qua hai đời vợ, mà không một ai sinh con cho Cậu. Người vợ thứ nhất tôi gọi là Má Ba quê ở hóc môn, sống với nhau vài năm không sinh được con. Cứ nghe ở đâu có thuốc gì, điều trị hiệu quả vợ chồng Cậu điều không tiếc thời gian và tiền bạc để chạy chữa nhưng điều vô vọng. Không có kết quả, Cậu tôi buồn lắm, cứ lao đầu vào làm ăn, rồi thời gian sau Cậu gặp rồi lấy thêm người vợ thứ Hai này. Bà này thì quê tận ngoài Bắc, có một đứa con trai riêng, vì cuộc sống quá khổ cực lại bị chồng ruồng bỏ đánh đập không thương tiếc , nên một hôm bà ôm con, bỏ trốn vào Miền Nam bán vé số.Gái một con trông mòn con mắt, tuy là bán vé số nhưng nhờ có chút nhan sắc nên được nhiều người đàn ông dòm ngó giúp đỡ, trong đó có Cậu tôi. Hai người đến với nhau , Má Ba tôi cũng biết chuyện này, nhưng rồi cũng không làm gì được. Bà vợ thứ Hai này sau một thời gian chung sống cũng không sanh được con cho Cậu. Sau này cuộc sống Y học tiến bộ hơn , Cậu đi khám nhiều nơi thì biết được kết quả là từ Cậu ,chứ không phải là do hai người vợ kia.
