Ngày đó e còn là sinh viên khoảng năm 2007, thời đó SG nói chung khách sạn thì ít mà nhà nghĩ thì nhiều, giá thì đa dạng nhưng đối với đám sinh viên mới lớn, tiền thì k có nhiu nên chỉ săn mấy cái nhà nghỉ rẻ tiền khu bình triệu thủ đức, lúc đó khu này đường Kha Vạn Cân chưa giải tỏa như bây giờ, đường thì nhỏ hẹp, sát ngay đường tàu ồn ào.
Chuyện là hôm đó e vừa đi 96 bufferly (cái này quán bar ae xưa chắc biết) về, nhà thì ở thanh đa nhưng về trễ nên thôi ghé nhà nghỉ ngủ cho rồi, đỡ bị la rầy. E phi qua bên kia cầu Bình Triệu, bên phải là cái nhà nghỉ Hoa Hồng, có cái bảng đèn chớp nháy với cái bảng ghi "Qua đêm 70K máy lạnh", em phi vào lấy phòng lúc 1h sáng, tiếp em là 1 chú già già tầm 5 mấy tuổi, cho em cái phòng số 13 định mệnh với tờ phiếu xe ghi số 13 hãi hùng, kể thêm chút là cái phiếu xe này e còn giữ cho tới năm 2016 khi bị con ghệ em nó tra hỏi tại sao có cái phiếu giữ xe nhà nghĩ, trong khi cái phiếu này e bỏ trong ví mà k bgio giờ thấy, tới khi còn ghệ thấy e mới hết hồn.
