Tháng cô hồn ...
Chuyến đi đèo bảo lộc.. cung đường quen thuộc, xuất phát 6h sáng xe 7 chỗ đi 5 người 2 nam 3 nữ di chuyển chậm rãi vì khách yêu cầu dừng ngắm chụp hình ở những đoạn đường đẹp, khoảng 12h trưa trời cũng âm u có chút sương mù, xe đang đổ đèo khách muốn chạy chậm và hạ kính, ok thượng đế, tốc độ 4-50 bon bon...
A... A.. A... tay gõ taplo bộp bộp, dừng.. dừng lại a..
dạ khúc này ko dừng đc a chị ơi, đổ hết dốc rồi e tắp lề nhé.
A quẹt người ta rồi kìa, quay lại xem người ta có sao ko...
Da gà nổi lên.. thấy mịa rồi, mà đường trống trơn ko có xe nào lấy đâu mà quẹt.. va lúc nào sao mình ko nghe cũng ko thấy...
dạ đường trống trơn e chạy nãy giờ có ai đâu mà va quẹt a chị, thắng chậm lại xe vẫn trôi...
A tông 3 đứa con gái ngồi ven đường kìa, quay xe lại xem người ta ra sao, tui thấy tận mắt... quay xe lại đi... A quay xe lại, lái xe phải có trách nhiệm chứ.. bla... bla... tiếng 2 cô gái ngồi sau.
Lúc này mình cũng cuống rồi, 3 người thấy mình tông chứ ko phải 1 người mà kêu hoa mắt.
Thôi xong, cú này cứ là xác định.... quay xe lại, chạy chậm ngược lên, hạ sát kính rồi trợn mắt nhìn lề đường.. đoạn nào chị ơi.. sao ko thấy gì hết..
Cả 3 người đều ko xác định được khúc nào, đi chậm lên hơn cả cây số vẫn chẳng thấy gì, khách kêu dừng đi bộ đổ xuống tìm, mình rà xe đi theo... Chẳng thấy gì hết..
Lúc này mới thoáng được cái đầu, mở cam hành trình xem lại, nhìn lòi mắt thấy xe chạy bình thường, đường ko người... mình kêu khách lại mở cam cùng xem cũng chẳng thấy gì.
Dạ, chắc mấy chị hoa mắt chứ va quẹt thì xe e phải móp hay trầy xước gì chứ, mở cam cũng ko thấy gì, mình đi tiếp thôi a chị ơi.
