Lâu quá mới vào nhà. Hôm trước hẹn kể chuyện tiếp mà delay mãi vì bận quá. Hôm nay lại hầu chuyện cả nhà nhé.
Chuyện thứ 1: Nhà chồng
- Nhà chồng tớ, người nhà hiền lành (tớ so lucky phải hok?), đất cũng lành, bằng chứng là 3 năm làm dâu, chưa lần nào tớ ngủ mà nằm mơ mộng mị gì cả. Duy nhất 1 lần, lúc đó tớ sinh bé được gần 1 tháng. Buổi trưa 2 mẹ con bế nhau lên phòng cụ (tớ gọi là bà nội chồng) ngủ, vì phòng cụ khá mát và thoáng. Cụ đi nghỉ mát, ko có nhà. Dỗ cho con ngủ xong, tớ nằm xem tivi rồi ngủ quên mất lúc nào k hay. Đang ngủ thì tớ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tớ lật đật ngồi dậy thì thấy có 1 e bé (ko rõ trai hay gái), cỡ chừng 3, 4 tuổi, đang khóc thút thít. Sợ con bé nhà tớ dậy nên tớ vội vàng dỗ bé kia "Nín đi, sao lại khóc? Nín rồi cô thương". Lúc đó mọi sự vật, sự việc xung quanh vẫn rõ ràng như tớ chưa hề ngủ hay ko phải tớ nằm mơ nhé. E bé đó vẫn khóc, thậm chí khóc to hơn, tớ cầm tay nó rồi kéo nó vào lòng "Nín đi con, cho e bé ngủ, khóc nữa là e dậy bây giờ". Xong, tớ mở hé cửa ra, gọi bố chồng (vì nhà chồng tớ trông trẻ mà), phòng cụ với phòng gửi trẻ lại ở ngay sát nhau, nhưng tụi trẻ con bị cấm tiệt, ko được ra khỏi phòng gửi. Tớ vừa gọi bố "Bố ơi, có đứa nào cứ khóc ở đây, bố vào dắt nó về phòng đi ạ", vừa dứt câu thì tớ tỉnh dậy, lúc đó mắt và người tớ nặng trịch, mỏi mệt 1 cách khó hiểu. Thấy cửa phòng vẫn đóng chặt, và bọn trẻ con ở phòng gửi đang ngủ rất ngoan, vì lúc đó là 1h chiều. Nhớ lại tớ hơi sợ nên vội bế con về phòng ngay. Lúc sau kể cho mẹ chồng nghe, MC bảo "K có gì đâu, tại con mệt quá nên mơ linh tinh thôi". Ừ thì thôi, mình cũng chả care nữa.
