Ngày xưa, hồi em học lớp 8, 9 gì đó. Con chó nhà em đẻ đc 5- 6 con. Con thì có người xin, con thì bố mẹ em bán. Duy chỉ có 1 con chó lông trắng, vàng thằng em em đặt là Múc ( tưởng nhớ con chó đầu tiên nhà em nuôi đc - nó rất khôn) là bị tật không bán đc, và cũng ko ai lấy nên bố em để lại nuôi.
Nó bị tật từ lúc đẻ ra, nó đã bị liệt 2 chân sau, nên nó không đứng đc 4 chân như những con chó khác. Lúc bé thì nó lệt bệt lắm, nhìn lúc nào cũng run run. Nhưng lớn hơn thì nó chỉ đứng đc 2 chân trước, 2 chân sau thì gần như ko đứng đc hoặc rất gượng và cứ nhẩy nhẩy, giật giật (như kiểu người nhảy ba xi lô ấy). Bố em thấy nó thế cũng nghĩ chắc con này chẳng sống đc mấy đâu, nên cũng kệ nó thôi. Nhưng mà lạ là nó lơn nhanh lắm, càng lớn càng đẹp, chỉ mỗi tội 2 chân sau cứ nhảy nhảy nom rất buồn cười. Ai trông thấy cũng phì cười.
