Chào các bác. Lâu rồi ko thấy page có truyện nào dài kì để ae hóng cho đỡ buồn, đó là động lực để tớ quyết tâm "cào phím" để cho ra đời DUYÊN ÂM. Do vừa viết vừa nghĩ nên tớ ko có số chương cụ thể. Cơ mà như vậy mới tạo động lực cho ae hóng chứ nhỉ. Hihi...
Thôi ko dài dòng nữa. Bây giờ tớ sẽ vào chuyện chính. Trước hết là tớ nói sơ qua về DUYÊN ÂM. Đây là đứa con tinh thần mà tớ đã định viết rất lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp. Về nội dung thì đây đều là những câu chuyện có thật đã xảy ra với tớ, hoặc tớ được nghe, được chứng kiến. Tất nhiên là để đảm bảo nội dung và tính logic cho truyện thì tớ đã chỉnh sửa một số chỗ để hợp lý hơn. Về cách xưng hô trong truyện thì để gần gũi hơn với ae, tớ sẽ xưng là "tớ" và gọi ae là " các bác" ( dân chuyên văn nên hơi nhiều thủ tục tí, ae thông cảm).
