Mùa đông lạnh giá năm ấy là khoảng thời gian khiến tôi có cảm giác u khuất, đơn độc và cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi đã chứng kiến một câu chuyện ma có thật. Quê tôi ở Sóc Trăng. Từ thành phố Hồ Chí Minh là nơi tôi làm việc đến quê nếu đi xe khách cũng phải mất gần 5 tiếng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi mãi mê ngắm nhìn sự đổi mới của quê hương, sự giàu đẹp của đất nước, nhiều nhà cao tầng mọc lên khác xa hồi lúc tôi mới lên sài gòn lập nghiệp. Đang say sưa ngắm cảnh thì khúc đi ngang cầu Mỹ Thuận, tôi gặp một bóng người mờ mờ ảo ảo trong tiết trời se lạnh. Người tôi nổi hết cả da gà, run lên, một phần vì tiết trời se lạnh, một phần vì đang tìm cách giải thích cho sự chứng kiến không thể tin của tôi theo những phân tích khoa học. Tôi thầm nhủ, chắc mình hoa mắt thôi.
