Chỗ em làm có con bé theo đạo ( em gọi là con bé vì nó kém em tới gần hai chục tuổi), tuổi trẻ nên nó cực kỳ vô sư vô sách. Nó ở trọ gần chỗ làm, một dạo khu ý làm đường, dãy trọ do sát đường nên bị ảnh hưởng khá nặng nề do việc làm đường, nghe nó nói chuyện thì do việc đi lại khó khăn và bẩn thỉu nên khu nhà trọ mọi người chuyển đi gần hết chỉ còn lại hai ba người. Trước đó nó rất vô tư và vui vẻ, lúc nào cũng thấy tươi " hơn hớn" nhưng đợt đang làm đường e thấy nó phờ phạc, lúc nào cũng lơ nga lơ ngơ. Mình nghĩ chắc con này yêu đương thất tình. Một hôm e đang ngồi vểnh râu xem youtube thì nó gõ cửa thò mặt vào " anh rảnh không? " Em hơi khó chịu nhưng k biết chuyện gì nên bảo nó " có chuyện gì vậy?". Nó đi vào phòng em làm việc và bảo " anh ơi, em có chuyện này hỏi anh tý". Em nghĩ chắc lại thất tình hỏi tư vấn hay vay tiền mình rồi ( thỉnh thoảng nó vẫn hỏi vay tiền em). "Uh, chuyện gì thế?". " anh ơi, liệu có ma không anh?" Cái đệch, mình nghĩ con ôn này chắc thần kinh có vấn đề, tự nhiên hỏi nv. " là sao?" Em vừa cảnh giác, vừa chưa hiểu ý nó như thế nào nên hỏi lại.
