Bà nội em mất cũng lâu rồi, khi mất còn khá trẻ, chưa đến 50. Trước khi mất bà cũng nằm một chỗ gần 10 năm, nên bà rất thương ông nội và các con, cháu, vì vậy sau khi mất bà thường xuyên về thăm ông và gia đình.
Nhà bên ngoại của ba em (là ba má của bà nội) không có con trai, nên việc cúng giỗ ông bà do bà Út, em của bà nội em, đảm trách. Năm nào giỗ của ông bà cố mà ông nội em quên là bà nhắc, tối bà về báo mộng cho ông, nhưng ngồi quay mặt vào vách, lưng đưa ra ngoài, hỏi gì cũng không trả lời. Nên dù bà mất lâu rồi, nhưng năm nào đến giỗ ông, bà cố ông nội em cũng gửi tiền về cho bà Út, không bao giờ sai.
Bà nội rất hay về thăm ông, những lúc ông sắp đi xa, lúc ông đi xa mới về, bao giờ bà cũng báo mộng. Các cô, bác cũng đôi khi mơ thấy bà, nhất là trước những sự kiện quan trọng của gia đình. Nhưng trong mơ bà chẳng nói gì bao giờ, chỉ nhìn, mọi người nhìn mặt bà vui vẻ, hoặc buồn mà đoán ý, còn hôm nào bà im lặng, quay mặt vào vách thì nghĩa là bà giận, trăm lần như một.
Nên cả nhà đều tin là bà luôn lo lắng cho gia đình, con cháu.
Nhưng thương nhất là mấy lần bà về bằng bướm.
Lần nào cũng vậy, cứ đến giỗ bà là nhà lại có con bướm bay vào. Con bướm, năm nào cũng vậy, trước giỗ 1-2 ngày là bay vào, lượn vào tủ thờ, lượn xuống bếp, rồi lượn đi khắp nhà, cuối cùng bay vào buồng ngủ của ông, đậu lên vai áo ông treo trên giá, hoặc trên nóc mùng của ông, và cứ đậu như thế cho đến hết giỗ thì biến mất. Mỗi lần nhìn thấy con bướm đậu trên áo, trên nóc mùng như vậy ông nội em lại kèm nhèm nước mắt vì thương bà.
