Xin chào mọi người. Cách đây 2 năm mình có đăng trên page này truyện Cô Gái Việt kể về chuyện mình gặp ở căn nhà lúc trước mình thuê. Mình là du học sinh sống ở Mỹ cũng được 6 năm rồi. Không biết do số mình xui, hay có duyên với người âm, hay cái thành phố mình ở mà sau đó mình đi thuê nhà ở chỗ khác lại “gặp” những việc tâm linh. Chuyện mình sắp kể ra đây không quá rùng rợn hay giật gân, nhưng là thật 100%.
Sau khi dọn ra khỏi căn nhà lúc trước mình kể trong truyện Cô Gái Việt, mình và 3 bạn du học sinh nữa mới hùn tiền nhau thuê một căn hộ hai phòng ở gần trường để tiện cho việc đi lại đi học. Căn hộ này có hai phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, bếp, và phòng khách. 2 phòng ngủ thì một to và một nhỏ. Phòng ngủ to hơn có nhà vệ sinh riêng bên trong. Còn nhà vệ sinh còn lại nằm gần bếp và sát cửa ra vào.
Bọn mình 4 đứa ở là mình, một bé gái nhỏ hơn mình 2 tuổi tên V, thằng e họ mình và thằng bạn của nó. Mình và bé V là con gái nên được nhường cho ở phòng lớn có nhà vệ sinh bên trong. Còn em họ mình và bạn của nó ở phòng nhỏ hơn.
Thường thì đi học lớp sáng, trưa về mà thời tiết mưa lạnh lạnh mình chỉ có nước về ăn gì cho no bụng rồi vào phòng chùm chăn ngủ thôi. Mình nhớ lần đó cũng vậy. Mình đang nằm nhắm mắt, chưa vào giấc ngủ thì nghe gõ cửa phòng. Tiếng gõ như kiểu là người nào đó có móng tay dài, dùng móng tay gõ vào cửa gỗ kêu “cộp...cộp” chứ ko phải như bình thường nắm tay lại gõ vào cửa. Lúc đầu là một tiếng một. Mình đang định cất tiếng trả lời thì lại nghe ba tiếng nữa. Tiếng gõ rất nhẹ và rời rạc như kiểu đang thăm dò xem mình ngủ hay thức? Mình thì nghĩ là bọn cùng nhà đi học về cần gì nên gọi. Mà nếu có người về nhà mở cửa thì mình chắc chắn sẽ nghe được tiếng mở cửa nhà. Mình cất tiếng trả lời “Vô đi! Không có khoá cửa!”. Thì tuyệt nhiên không ai trả lời hay bước vào. Mình ngồi dậy cảm thấy hơi bực mình vì nghĩ đứa nào đi học về biết mình ở nhà nên chọc mình. Đang định bụng mở cửa ra mắng cho một trận, thì tuyệt nhiên không có ai. Mình đi kiểm tra khắp nhà thì cả không gian yên ắng, và không có ai ở nhà. Thực sự lúc đó tim mình tự nhiên nhói lên một cái, da gà da vịt trên người nổi hết lên. Lúc đó khoảng 12h trưa gần 1h chiều thôi. Mình sọt đại đôi dép vào ra ngoài trước cửa ngồi đợi bọn nó về chứ ko dám quay vào trong ngủ nữa.
Cũng không phải là lần đầu tiên mình nghe những âm thanh lạ trong căn phòng đó. Mình thuộc dạng người rất khó ngủ. Không phải cứ nằm xuống nhắm mắt là ngủ được. Có những đêm mình chuẩn bị đi ngủ, hoặc ngủ buổi trưa, mình nghe tiếng những ngăn tủ bên dưới bồn rửa mặt cứ mở ra và đóng lại. Có khi mấy ngày liên tục đều nghe vào ban đêm. Vòi nước thỉnh thoảng mình nhớ là chắc chắn đã tắt nước rồi thì lại cứ nghe tiếng nước chảy, vào nhà vệ sinh kiểm tra thì thấy vòi được mở ra từ lúc nào.
Con bé V ở cùng phòng với mình thì lại rất dễ ngủ nên có lần mình hỏi có nghe thấy gì lạ lúc ban đêm không thì nó lắc đầu. Mình thì không dám kể cho bọn nó nghe vì sợ bọn nó đòi chuyển nhà đi nơi khác vì mình rất ngán việc phải chuyển nhà. Với cả mình nghĩ nếu bản thân không làm gì động chạm đến “họ” thì chắc “họ” cũng sẽ không làm gì mình.
