Chương 5 - Đối Diện
Hôm nay tôi thức dậy rất sớm, ngoài trời đang đỗ mưa, cơn mưa lâm râm kéo dài không dứt...
Tôi ngồi tựa lưng vào thành giường mà suy nghĩ xa xăm về chuyện tối qua, và những chuyện trước đây, có lẻ đã đến lúc mình phải đối diện với sự thật, và can đảm để đối mặt với nó và chấp nhận nó, nếu cứ sợ hãi thì không bao lâu nữa tôi sẽ gục ngã mất, tôi không cho phép bản thân tôi gục ngã, vì tôi còn cha mẹ luôn quan tâm, và còn đứa em trai thơ dại, nghĩ đến gia đình tôi càng phải nhất định mạnh mẽ hơn, nhất định phải can đảm hơn, nhất định tôi sẽ làm được, không để bất cứ điều gì xảy ra với tôi và cả gia đình tôi, nghĩ đến chuyện tối qua mà lòng không khỏi lo lắng, tôi cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ và dặn lòng tự bản phải can đảm, mạnh mẽ mà đối mặt...
