Nhà ông Quy có 3 cây dừa ở vườn, ở ngoài bức tường ngăn cái vườn nhà ông ấy là đường làng. Còn nhà tôi thì đối diện với 3 cây dừa đó. Từ nhỏ khi tôi đang còn là thằng cậu nhóc đang học cấp 1 thì ông bà, bố mẹ đã cấm tuyệt đối không bao giờ cho tôi đi chơi đêm với lí do là tôi sẽ không về nhà được vì bị những con ma trên 3 cây dừa kia bắt, bởi vậy khi nào có việc cần thiết lắm mẹ mới cho phép tôi đi nhưng phải dưới sự hộ thuẫn của người lớn và không bao giờ đi về muộn quá 9h tối. Lúc đó tâm hồn non nớt của tôi bị đầu độc bởi những lời rùng rợn sợ hãi của người lớn khiến tôi cũng lạnh cả người mỗi khi nghĩ đến cái chuyện mà đi ra ngoài đường xong bị ma nó bắt lên cây dừa, thế là không còn chút tâm trạng nào để xin được chơi buổi tối. Thậm chí có nhiều khi mưa bão, tối đến nằm trong phòng tôi nghe những tiếng gió rít qua những lá dừa mà tôi cứ ngỡ đó là ông ma, bà ma đang la hét. Cứ mỗi lần như vậy là tôi lại co rúm lại rồi chui vào lòng mẹ vì sợ.
