Nhi... thức dậy đi con... trời đã sáng lắm rồi... dậy đi con...
Mẹ tôi đang đứng ở đầu giường, tay kéo tấm rèm, sau đó mở toang cửa sổ ra, vừa luôn miệng gọi tôi dậy...
Tôi chợt cựa quậy, khi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi, đôi mắt bị chói chang bởi ánh sáng vàng của buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, soi rọi vào mặt tôi...
Tôi lấy tay vừa che mặt, vừa nheo nheo đôi mắt, rồi từ từ mở hẳn...
- giờ này mấy giờ rồi hả mẹ
Tôi cất tiếng hỏi mẹ
- giờ này chắc gần tám giờ, bác sĩ cũng sắp đến tiêm thuốc rồi ấy chớ...
Vừa nói mẹ tôi vừa vắt chiếc khăn từ thao nước ấm, rồi nhẹ nhàng lao mặt cho tôi... lao xong, mẹ tôi đứng dậy, bưng thao nước bẩn, tiến đến nhà vệ sinh nhỏ ở góc phòng bên kia để đổ...
Đúng lúc đó bác sĩ cũng đã đến, nhưng chỉ mới bắt đầu thăm khám cho bệnh nhân ở giường số một, còn tôi thì ở giường số bốn...
Cũng giống như hôm qua, bác sĩ đến để thăm khám, tiêm thuốc rồi truyền dịch, truyền đạm cho bệnh nhân, tất cả bệnh nhân ở đây, đều đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe của họ đang dần cải thiện chỉ đợi ngày để xuất viện, duy chỉ có những người bị nặng như gãy tay, gãy chân, thì cần thời gian hồi phục lâu hơn...
