Chương 2- Người Thân
***
Dạ con hứa... Bà yên tâm... con nhất định sẽ giúp bà...
Con hứa mà... con hứa...
Trong cơn ngủ mê, mẹ tôi nghe được tiếng tôi mớ sảng, bà lo lắng nên vội vàng đánh thức tôi dậy
Nhi... Nhi ơi... dậy đi con...
Tôi chợt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng mẹ gọi...
Mở mắt ra, thì thấy mẹ tôi đang xoa xoa bóp bóp cánh tay của tôi, nhìn gương mặt tiều tụy của mẹ mà lòng tôi không khỏi xót xa... tôi nói
- Mẹ ăn gì chưa? Con không sao đâu mà, mẹ đừng lo lắng nhiều quá!
Mẹ tôi nhìn tôi trìu mến rồi nói
- Con khỏe nhiều hơn chưa?, không cần lo cho mẹ, khi nảy mẹ mới ăn rồi, con rán bình phục lại là mẹ vui rồi...
Tôi mỉm cười, nhìn mẹ rồi đáp
- Dạ con thấy khỏe hơn nhiều rồi mẹ, giờ này mấy giờ rồi hả mẹ? Ủa mà cha đi đâu rồi mẹ?
Thằng út hỗm nay ở nhà, nó có lì không mẹ?
Tôi vội nhớ đến cha và đặt biệt nhớ tới thằng em trai, nên liền hỏi thăm, thằng út em tôi tuy nó mười bốn tuổi, nhưng tánh tình còn rất con nít, suy nghĩ còn ngây thơ, suốt ngày ham chơi game, nhưng được cái là nó rất sợ tôi, và biết nghe lời, cha tôi thì hiền, mẹ tôi thì hết mực thương con nên nó không bao giờ sợ cha mẹ tôi, mỗi lần nó đi học về trễ, là tôi răn đe dọ hỏi, nó thì bịa ra đủ mọi lý do, tôi mà biết nó đi chơi game là tôi cho một trận no đòn...
