Ma tơi
Bà Ngoại mình năm nay hơn 70 tuổi còn rất khoẻ đi lại bình thường, ngày xưa bố mình đi rừng cưa cây trộm bán lấy gỗ đi mấy tháng mới về một mình mẹ ở nhà bà hay qua ngủ chung. Những hôm ngồi bên cây đèn hoa kì anh em mình rất thích nghe bà kể truyện ma.
Ba kể ngày xưa bà hay đi làm đồng về muộn tối giặt đồ ngoài ao bị ma dẫn đi vòng vòng bờ ao lởm chởm đá ong mà chân tay bà ko bị chầy xươc gì cả. Ngày đấy nhiều ma lắm tại người chết nhiều mà không được chôn cất cẩn thận, bà kể có hôm ban ngày hẳn hoi tự nhiên thấy cái mũ cối kiểu của lính bộ đội quay quay trên mặt đất rồi biến mất, có những hôm dở giời sấm chớp râm ran mà không mưa nằm trong nhà oi bức không ngủ được cứ nghe ngoài bờ rào có tiếng nhiều người khóc nghe như chim ri vậy do nhiều lần biết là ma đói khóc nên cũng bt. Ông ngoại mình thì bạo lắm, đêm ông hay cầm đèn dầu đi soi cá cầm thêm con dao rựa thấy cá thì chém, ngày xưa cá nhiều lắm ông đi qua cái cây to thấy trên cây có bóng người nhìn ông cười mặt mũi đen thui như người chết cháy vậy, ông ko nói gì chỉ im lặng đi qua thôi ông bảo tối hôm đấy cá nhiều lắm toàn cá chép to như hai bàn tay xoè ông nghĩ chắc con ma kia cho ông cá.
