Em xin kể 2 chuyện ngắn có thật của e:
1. Cách đây 7-8 năm. Mẹ thằng bạn e bị ung thư mất. E chơi thân với thằng bạn e từ hồi năm thứ nhất đh. Cũng hay ngủ ở nhà nó và hay mượn đồ của nó như đàn, sáo, đĩa nhạc...v..v.
Sau hôm mẹ nó mất khoảng 3-4 ngày. Hôm đó e ngủ và bị bóng đè, mơ thấy mẹ thằng bạn e đứng ở đầu giường e và kêu trả thanh kiếm cho con bà ấy. E sợ quá, muốn dậy mà ko dc, cứ cảm giác mình tỉnh táo nhìn thấy xung quanh nhưng chân tay và mồm ko thể nói gì dc. Mãi 1 lúc sau mới tỉnh và thấy thanh kiếm ở góc tường mới sực nhớ ra là cách đó vài tháng e sang nhà nó, nhưng nó ko có nhà, e lên phòng nó chơi và thấy thanh kiếm nó mua ở Lạng Sơn về đang treo trên tường, thấy đẹp quá nên vác xuống nhà bảo mẹ nó cho mượn về ngắm. Sáng hôm sau e sợ quá nên mang thanh kiếm sang trả nó và thắp hương xin lỗi mẹ nó.
Nhưng e chưa kể cho nó vụ em mơ mẹ nó đòi kiếm. Mãi vài năm sau khi uống bia với nó, e kể chuyện này cho nó, nó tin ngay và bảo với e là: đợt giỗ mẹ nó, chị dâu nó đang làm cỗ thì bị mẹ nó nhập vào và mắng nó là sao ko mua quần áo cho bà ấy. Nó vái sống vái chết là con xin lỗi, con quên chưa kịp mua mà chỉ mua vàng mã.
