Những ai đã từng một mình tha hương mới thấm được cảm giác cô độc nơi xứ người thế nào. Đặc biệt là mùa đông, lạnh thấu buốt vào cả trong tim.
Ra đến đường trời lạnh vắng tanh. Em men bám theo hàng cây ven đường, lúc nào mệt quá thì dựa vào gốc cây ngồi nghỉ, gió thổi lạnh từng cơn, cây cối rụng hết lá làm cảnh vật càng thêm tiêu điều. Mỗi lần thấy ai là phụ nữ xách túi đồ đi qua là thấy tủi thân ghê gớm. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh các bà, các mẹ đó đi chợ đem đồ ăn về chuẩn bị bữa cơm nóng hổi cho chồng cho con, cả nhà quây quần bên mâm cơm thật là ấm áp biết bao. Còn mình thì thui thủi một mình, không người thân, không bạn bè, giờ có nằm xuống đây chắc cũng chẳng ai biết mình là ai. Nghĩ đến đây em càng quyết tâm hơn, cần cố gắng hơn nữa, mệt cũng phải cố và cũng vì mình chỉ có một mình ở đây, mình mà không cố thì chả ai cố thay cho mình cả.
