Truyện Tâm linh e gặp từ nhỏ
Ma trong nhà!
Không biết có ai đã từng gặp họ hoặc bị họ trêu chưa a?(HỌ - Người khuất mặt)
Em đây đã từng, không phải 1 mà là rất nhiều lần. Có phải do yếu vía hay gì mà cứ găp hoài , găp suốt. Cũng có lẽ bởi mồm miệng e táy máy, phát ngôn lung tung nên mới vậy.
E vô truyên nhé, moi người có thể tin hoăc không tin, Nhưng e đảm bảo cái ký ức đó nó đáng sợ và ám ảnh e đến tân bây giờ cơ. E thì chưa từng viết truyên, câu cú lời văn thì tê. Cứ xem như là góp truyện cho mng đọc nhak. bỏ qua viêc diễn đạt không tốt của e a!
Từ nhỏ, e đã sống với ngoại(đó là do e khó nuôi với lại nhà ngoai ở thành phố nên mẹ e gửi gắm cho ngoai chăm sóc ). Cái số gặp và chứng kiến mấy chuyện M...A... ấy nó xuất hiện lúc em cỡ tầm còn lớp 2 hay lớp 3 rồi(e năm nay 27 nhé)
* Chả là hồi nhỏ e cứ thích ngồi lên cái ghế gỗ, rồi nhờ bà chị, đứa em đứng sau đẩy tới đẩy lui, cảm giác cứ như ngồi xe ngựa ấy. Thích cực - Tuổi bọn em lúc đấy toàn chơi trò này thôi.Cứ thay phiên đẩy cho nhau như thế.
1 đêm- Đêm đó là đêm bà chi ho cùng tuổi ghé nhà chơi, ở lại tíu tít với e. 2 chi em hơp cạ nhau, nên rủ nhau cùng ngủ chung trên phản (cái phản đó gần bàn thờ, phía đầu là bàn thờ, còn bên cạnh hông theo chiều nằm là bô bàn ghế gỗ, có cái ghế tui e vẫn hay chơi cưỡi tới, cưỡi lui đấy).
2 đứa Cũng ngủ phê pha, ngon giấc.
Rồ đến Nửa đêm, chính xác mấy giờ thì e thua, nhưng chỉ biết là phải qua 2h. vì 2 đứa nói chuyên và giỡn với nhau lâu lắm mới chịu đi ngủ. Em nằm ngoài cùng- chỉ cần giơ tay ra là xém đung cái bàn gỗ rồi. Hoặc quay ra ngoài là nhìn dc hết cái gì xảy ra bên canh. Lúc đó khi đang ngủ thì e bỗng giật mình và vô tình nhìn tới cái ghế. Chính xác là cái ghế mà e hay chơi. Trời ạ E thấy 1 ai đó, ng đó đang nhìn e, đang nhìn e- e cảm giác vây.Lúc ấy mắt e cứ nhìn trừng trừng, Đáng sơ nữa cái ghế thì cứ theo nhịp đẩy lên, hạ xuống và cứ thế, k hề dừng lại. Người đẩy là ai thi chắc mng hỉu chứ... (1 bóng đen cứ làm đi làm lại động tác đầy ghế lên và hạ ghế xuống.)
