Hôm nay thấy có vẻ im ắng nên em rảnh rỗi kể cho các cụ một câu chuyện về tâm linh, bản thân em tiếp xúc vs lĩnh vực này khá nhiều nên kho chuyện khá phong phú. Em sẽ cố gắng hết sức việc ko hướng cccm đi sâu vào chuyện ma mị, thánh thần. Sau đây là câu chuyện của em:
Em có ông bà nguồn gốc là Hoa kiều (đồng bào người Hoa), dù qua các đời hôn phối vs người Việt đã làm phai đi nguồn gốc - gọi là giao thoa nhưng khuôn mặt em vẫn có phảng phất một nét gì đó của người Hoa, nhất là ánh mắt. Thôi ko mượn chuyện để "khoe" bản thân nữa, em xin nói gọn ghẽ như sau: người Hoa có những phong tục thờ cúng, tâm linh về cơ bản giống người Việt nhưng chứa đôi chút riêng biệt. Nhất là khoản yểm bùa, hẳn các cụ đã nghe vụ thẩm mỹ viện Cát Tường yểm bùa Tàu rồi nhỉ, chuyện ở Nghệ An có một cái hồ (em ko rõ tên nữa), dân nghi ngờ chứa vàng nhưng ko dám tìm kiếm vì giai thoại, sau khi giặc Tàu thua trận đã chôn sống các trinh nữ cùng số vàng bạc châu báu để yểm bùa, rồi các chuyện li kì rằng long mạch nước Nam mình bị phá vỡ ở Thanh Hóa...
Dẫn chuyện dài quá, vẫn chưa thấy chuyện ở đâu X_X
Ở làng em có một ông pháp sư, nay cụ đã mất. Cụ đc dân trong vùng đồn rằng là một người cao tay trong thuật yểm bùa, họ nào phát trùng tang, trùng phục là đến cụ, sau khi đc yểm là cắt đc trùng. Một lần, có ông chú trong làng chết đuối sông, vì chết trúng ngày xấu, giờ xấu nên người trong dòng họ đến nhờ cụ.
