Câu chuyện kể về một cô bé mới bước vào cấp 3.
Cô bé tên Liên, nhà ở tuốt cuối xã, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ Liên bị điên, ít ra bởi người làng ai cũng bảo vậy, cha Liên thì đã bỏ đi từ lâu, ông chưa từng về thăm Liên lấy một lần.
Chuyện phải nói về thời mẹ Liên còn trẻ. Bà là người xinh đẹp, chịu khó, rất nhiều con trai thích bà, theo đuổi. Nhưng rồi, bà gặp cha Liên. Ông thuở ấy làm lụng cần cù, gia cảnh cũng gia giáo. Cả hai lúc ấy yêu thương nhau lắm, gia đình ưng thuận mới đồng ý. Sau 1 năm yêu nhau thì cưới.
Mới cưới cha mẹ Liên đã ra ở riêng tại khu đất sát cách đồng cuối thôn. Chỗ này thưa người ở lắm, thỉnh thoảng có một nhà nói chung rất vắng vẻ.
Vốn hai vợ chồng bên nhau làm ăn, cưới được chưa tới một năm mẹ sinh Liên ra, gia đình có thêm cái miệng ăn mới cha Liên liền bàn chuyện với mẹ Liên, ý định lên thành phố lập nghiệp, sau này có tiền về làng cứu cái nhà mình. Xem chừng lúc ấy nhà cũng túng quá, lúc đầu mẹ Liên còn lưỡng lự sau rồi cũng đồng ý.
Làng Liên là vùng sâu vùng xa, nghèo lắm. Cha thì đi rồi, chỉ còn một mình mẹ Liên nuôi Liên, gia đình bà nội ngoại tuy giúp nhưng không thấm vào đâu.
Khổ một nỗi. Cho dù nghèo cũng được, mẹ Liên lấy cha Liên cũng như ông bà nói "lấy chồng theo chồng", bà có dị nghị gì đâu. Khi ấy, Liên lên một tuổi, cha Liên về quê một lần. Tưởng vợ chồng có thể yên ấm, nhưng không biết ông bà nội nói gì, ông từ đấy cứ chạm mặt mẹ Liên thì nổi giận.
Lúc đầu, bà còn chịu, sau rồi khổ quá, bà cố gân lên cãi lại.
