Xin chào các đọc giả của truyenmacothat.net. Em tên Vũ nhà ở Kiên Giang. Đặc biệt em là một người luôn tin vào chuyện tâm linh vì lúc nhỏ đã được bà và mẹ kể lại, ngoài ra em còn chứng kiến được một sự việc có thật mà đến giờ em vẫn sợ. Câu chuyện không kinh dị cho lắm, nếu các anh chị tin thì nó là chuyện thật, còn không tin thì nó vẫn là chuyện thật. Em xin bắt đầu câu chuyện.
Đó là vào một đêm không trăng, em một mình đi soi ếch, thường ngày thì đi với cha nhưng hôm nay cha đi đám nên phải đi ên, do đi ên nên cũng hơi sợ, hôm đó xui rủi sao mà em đi lạc vào vườn khổ qua của người ta, nghĩ thầm trong bụng trúng mánh rồi, định trộm vài quả đem về nấu canh, vừa đụng tay vào chưa kịp kéo quả ra thì có một giọng nói "Tính ăn cắp đồ hả", giọng trong trẻo như đứa con nít vậy, nói xong còn cười nữa chứ, lúc đó em còn chả biết là ma hay người, hoảng quá mà cắm đầu chạy. Vừa đứng lại quay đầu ra sau thì hỡi ôi, một đứa con nít đang chạy tới nhưng đặc biết là nó không có đầu, cái tướng chạy của nó cũng khác thường lắm, y như mấy chú hề vậy, nhưng trong hoàn cảnh đó ai mà cười nổi.
