Chuyện kể về cái chết kì dị của một người em gái bà ngoại em, em tạm gọi là bà H. Bà H mất khi moi có 35 tuổi. Bà có một bãi đất bồi do con sông Luộc (thái bình) chảy qua bồi đắp dùng để trồng ngô. Bình thường con sông đó rất hiền hòa và hằng năm vẫn cung cấp nước cho những người nông dân nơi đây trồng ngô và các cây hoa màu khác.Em còn nhớ ngày bé vào tháng 7-8 vẫn hay cùng bà ra mép sông cuốc được bao nhiêu là Cáy về làm mắm - rất ngon ^^. Năm đó, mưa lớn, nước lên cao tràn cả vào bãi ngô của những người nông dân. Khi những cơn mưa qua đi, mọi người lại đổ ra bãi xem xét thiệt hại. Bà H cũng vậy, trong khi đang xem xét thì bà tá hỏa la to khiến cho mọi người gần đó đều tò mò chạy lại. Gần mép bãi bà H phát hiện ra xác một người phụ nữ đang trong thời kì phân hủy đang nổi lềnh bềnh rất kinh dị. Cái xác có mái tóc rất dài, mặc trên người chiếc áo bà ba nâu và tuyệt nhiên không mặc quần. Khi công an về khám thì họ chỉ kết luận sơ bộ rồi đem cái xác đi. Mọi người khuyên bà H lên nập miếu thờ cho cô gái đó trên rìa bãi nhà mình nhưng bà H không nghe vì bà k phải người mê tín. Hôm đó trên đường về cùng một bà hàng xóm nữa thì đột nhiên bà H quay sang hỏi :
-" Bà có nghe thấy loa phóng thanh của thôn sao nay cô phát thanh viên gọi tên tôi hoài vậy"
Bà kia lúc ấy mới để ý nghe nhưng k nghe thấy nhắc tên bà H, mà giọng phát thanh viên lại là giọng nam. Bà liền nói với bà H :
- '' chắc vừa người ta nhắc bà đóng tiền điện nước hay gì đó, vừa tôi cũng k chú ý mai bà lên ủy ban hỏi lại xem sao ''.
