Xin chào mn hôm nay rãnh mình tranh thủ làm mẫu truyện tặng mn đc nha. Thôi vào chuyện ko lang man nữa... Số là ngoi nhà đó vào thập niên 6,70 là căn cứ đồn điền của pháp, nên việt cộng mò vào phá đồn Chet Nhìu lắm, nào là bị bắn bị nổ mìn. Và bị bọn pháp chặt đầu. Mãi sau này khi giải phóng thì ngôi nhà đc trả về chủ cũ. Ngôi nhà đó đến giờ vẫn còn nhé vì gần nhà Đó chỉ cách nhà mình 2.3 căn thôi. Lịch sử của ngôi nhà này thì đến nay đã gần trăm năm rồi. Vào những năm 80,90 ba mình kể, lúc đó mới có những màn chiếu bóng á. Mà chiếu phim thì chiếu ở chợ mà muốn coi thì phải đi ngang ngoi nhà ấy. Nên ba mình và lũ trẻ trong xom rủ nhau đông đông mới dám ik xem. Để khi về bớt sợ. Nhưng làm sao mà ko sợ khi ba mình kể coi phim xong là đi về gần khúc đó là mạnh ai nấy xách dép lên hô 123 là chạy. Nhưng ác ở chỗ là khi ta sợ điều gì ta càng thích nhìn.
Và chuyện gì đến cũng đến. Khi chạy ngang qua ba minh và mấy người kia nhìn vào thì hỡi ơi. 1 nhóm người tầm khoảng 20 mấy người nhưng toàn là ko có đầu. Lúc ấy chỉ còn biết chạy và chạy :)))ngôi nhà ấy lạ lắm. Miễn người trong nhà đó con cháu ngủ thì ko sau. Chứ người lạ ngủ là 10 người nữa đêm là bị đuổi hết mười. Ghê lắm mấy bác ạ. Ngôi nhà khi bước vào cho ta cảm giác lạnh lẽo và trống vắng lắm. Đằng sau ngoi nhà ấy khoảng 10 năm trước có cái ao để đi cầu tiêu. Ai mà nữa đêm đi cau đều bị nhát hết. Chủ nhà ấy hiện giờ vẫn còn ở.còn về phần mình khi còn làm công nhân cho khu lò gạch kế bên ngôi nhà đó. Nói chung là tất cả các công nhân từ trẻ đến già đều bị nhát. Mình thì ko thấy chỉ có lần đó lúc mình và hai thằng bạn chuẩn bị ngủ. Mình thì mơ màng nhưng còn ý thức được là chưa ngủ. Mà hai thằng bạn cũng còn nằm nói chuyện với nhau. Vì ngủ dưới ghe nên có cây cầu bắt xuống sông dài lắm. Thì tai mình nghe tiếng đi từ trên xuống. Hình như là cả chục người. Nhưng nhìn thì ko thấy. Chợt có người chụp tay mình bảo mày đi với tụi tạo. Mình mới giựt tai lại la lên. Nên hai thằng kia mới kêu mình dậy và hỏi.
