Tôi sinh ra và lớn lên ở q Phú Nhuận.Nhà tôi thì là nhà sàn bên bờ kênh.ngay khúc sông từ chùa Hải Đức trãi dài đến cầu Kiệu.Trước đây lúc chưa xây dựng bờ kè và phóng đường.đó là khu xóm lao động.Vào lúc tôi còn nhỏ thì chiều chiều khúc sông này là nơi mà bọn trẻ tụi tôi bơi lội và ra hóng gió vì lúc đó nước sông rất sạch chưa bị ô nhiễm.Và khúc sông này đã xảy ra biết bao vụ chết đuối và ko biết bao nhiêu là xác chết ở đâu đều trôi dạt và tấp vô đây. Nhưng bọn trẻ tụi tôi vẫn tắm.chỉ tới lúc xảy ra những cái chết của ng.
trong xóm tôi thì tụi tôi mới sợ và ko dám tắm nữa vì những người chết đó họ đều về báo mộng cho gia đình là có người kéo họ và rủ họ đi chơi .Tôi nhớ rõ nhất là vụ con của chị L..đứa bé chỉ mới có 7t mà đã bị ma da kéo đi rồi..trưa hôm đó tầm khoảng 12g thì đám con nít ở khu cầu ông Tắc đang nô đùa và chơi năm mười .thì bé N.con chị L bỗng chạy 1mạch thẳng xuống sông làm mấy đứa trẻ khác la lên rồi chạy ra đứng mé bờ sông nhìn và chỉ trỏ mọi người chạy ùa ra rồi nhảy xuống sông cố gắng mò tìm nhưng ko thấy xác của bé chị L .lúc này mới vừa đi bán về hay tin dữ chị chạy lại mé sông khóc lóc kêu gào.ck chị đang làm hồ gần đó hay tin cũng chạy về lao xuống sông cùng với mọi người mò tìm bé..rồi mọi người dùng dây lưới căng ngang sông từ bờ bên này sang bờ bênkia cầu may xác của bé sẽ vướng lại .còn phần chị L..thì tối đó chị ra khúc mà bé lao mh.xuống chị đốt nhang và khấn vái vong hồn con mh.cho chị tìm thấy xác . đêm đó chị cùng chồng và mấy đứa em trực suốt ngay khúc căng lưới . mệt wá chị ngủ thiếp đi trên ghế bố thì chị ngủ thấy con chị nó báo mộng cho chị là .
lúc con đang chơi vơi mấy đứa bạn thì có 1 người phụ nữ đứng dưới mé sông rủ con xuống đây bà đó dẫn con đi chơi mai con sẽ về nhà. chị mơ thấy vậy bỗng chị giựt mh rồi kể lại cho ck và mọi người nghe .Mọi ng.ai cũng giựt mình vì trước đây cũng có 1người phụ nữ chết và nổi lên ngay tại gần khúc này và đc mọi ng..kéo lên bờ ngay khúc cầu Hải Đức và mấy ng.có con em mh.chết đuối ở khu vực này đều đc báo mộng cũng giống như chị L vậy.Qua đến sáng mai tầm cở 9g sáng giơ đó nước thủy triều ko còn chảy xiết nữa mọi ng..nhảy xuống sông mò tìm .quanh đoạn chùa linh Quang .1hồi ba của bé mò ngay dưới sàn nhà mh thì gặp xác của bé đang nằm ngay đó mọi ng.đưa lên bờ và cho bé nằm trên ghế bố. Chị L..khóc lóc đòi ra găp măt con nhưng mọi ng..can ngăn vì làm như vậy không tốt cho bé nhưng chị nhất định chạy ra rồi khóc nức nở lúc đó miệng của đứa bé ọc máu quá trời .mọi ngươi ai nhìn thấy cảnh này ai cũng xót cho bé...Từ sau cái chết và có nhiều cái xác ở đâu trôi dạt vào mọi ng..ai cũng dặn con em mh ko đc tắm sông coi chừng bị ma da kéo giò đó..ngay khúc sông đó trở nên vắng vẻ và khúc đó đc .người ta trồng thành ao rau muống .Mà rau thì phải gặt ban đêm mới đem ra chợ bán .còn ban ngày thì họ chèo xuồng lại chăm sóc chú ấy hay cho bà ngoại tôi rau lắm và ngoại tôi cũng thươngnoí chuyện xã giao và cũng dòm hộ ruông rau giùm chú..
cả tuần nay ko thấy chú ấy đến chăm sóc rau ...bữa ấy chú chèo xuồng lại cùng với 1 người nữa . họ đem theo đồ cúng thì ngoại tôi mới hỏi bộ chú gặp ma hả . chú ấy gật đầu .rồi bày đồra cúg chút xíu thì chú ấy nhảy xuống sồngva kéo chiếc xuồng nhôm lên tôi nhìn thấy vầy bèn đứng đó với ngoại nghe ngóng lời chú đó kể lại cho bà ngoại và tôi nghe lúc chú ấy kéo được chiếc xuồng lên là : Tôi bị nhát nhiều lần rồi chứ..có lần đang gặt thì nghe giọng ai nói âm vang bên lỗ tai tôi rồi cười kiểu ghê rợn lắm..rồi cũng nhiều lần tôi đang gặt thì thấy bóng xẹt qua mặt tôi ...tôi cố giữ bình tĩnh xem như ko thấy..nhưng lần này nó làm cho tôi bịnh cả tuần. đêm đó tôi chèo xuồng đến ao đang gặt thì đèn bin của tôi nó hỏng . tôi cố gặt thêm xíu nữa rồi về thì đang cúi gặt chợt 1cánh tay đen thui nắm bên hông cạnh xuồng lắc và cộng theo tiếng cười man rợ lúc đó ba hồn bảy vía của tôi ko còn nữa .
